https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 40 - Thăng Chức

Trước Sau

đầu dòng
Anh già như vậy sao?! Giận dữ.

Miêu Miêu lắc đầu: Nhưng không phải anh bảo thăng chức một xíu sao ~

Tay học theo anh vẽ một vòng.

Trịnh Thâm cố gắng ổn định tâm trạng, chớp mắt, nhìn chằm chằm cô: Em không muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh sao?

Miêu Miêu vô tội liếc mắt: Luôn có không gian riêng tư?

Trịnh Thâm nóng nảy: Không gian riêng tư gì chứ! Hai người chúng ta còn cần không gian riêng tư sao?!

Cần chứ, người người đều cần. Nhếch môi lên, khẽ cười.

Vậy được vậy được, cho em không gian riêng tư, quan hệ của chúng ta...

Quan hệ của chúng ta rất tốt mà.

Dù Trịnh Thâm có chỉ số IQ bằng 0 cũng nhìn ra Miêu Miêu đang trêu anh.

Miêu Miêu!!! Đè người lên ghế sa lon, cắn cằm một cái, trong nháy mắt mặt Miêu Miêu đỏ hồng.

Miêu Miêu... Quan hệ của chúng ta thế nào? Nhếch môi, lộ ra hai hàng răng, nếu em không nói anh sẽ cắn em.

Trịnh ba tuổi anh đủ rồi!

Miêu bại hoại em có thừa nhận không!

Miêu Miêu sờ cằm mới vừa rồi bị anh cắn, nhìn anh: Thăng chức có ích lợi gì?

Trịnh Thâm vui mừng: Có người nấu cơm cho em, có người giặt quần áo cho em, có người đưa đón em đi học, có người nộp tiền lương cho em...

Những ngón tay như đầu hành gõ vào cằm: Nhưng bây giờ cũng vậy mà?

Trịnh Thâm nắm được tay cô, anh sắp bị nhóc bại hoại này làm tức chết: Miêu Miêu!

Trừng cô, trừng cô, dùng hết sức trừng cô.

Một tay Miêu Miêu bị bắt chặt, một tay khác đẩy anh, tư thế này khiến cô hơi ngượng.

Tránh ra!

Em không thăng chức không đứng lên!

Anh không đứng lên không thăng chức!

Trịnh Thâm vội vàng bò dậy, Miêu Miêu xuống ghế sa lon, đứng thẳng, cười nói: Vậy thăng thành?

Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, vẻ mặt kích động, như một con chó lớn, vẫy vẫy đuôi.

Miêu Miêu thật sự không có cách nào nhìn anh, gọi: Chú Trịnh!

Xoay người bỏ chạy, Trịnh Thâm lấy lại tinh thần, cửa đã đóng lại.

Miêu Miêu! Em là nhóc con bại hoại!

Cửa hé mở một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vui vẻ: Vậy thăng lên thành ông xã?

Ầm! Cửa lại bị đóng rồi.

Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, nhào tới, cào cửa.

Vợ ~ mở cửa để ông xã ôm ôm!

Bên trong truyền đến nghẹn cười: Không!

Hai người, cách cửa, hai khuôn mặt tươi cười, cửa đã không thể ngăn cản màu hồng phấn rồi, những hường phấn đó bay bay bay, thắp sáng căn phòng, Trịnh Thâm cười thành tên đần luôn.

Hai người, chính thức xác định quan hệ.

...

Ngày thứ hai Miêu Miêu mở cửa, phát hiện có một người đàn ông ngồi xổm ở cửa, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, nhảy dựng, ôm cô lên.

A!

Thật sự ôm lên, chính là kiểu tay ôm eo, nâng người ta lên, tung lên.

Trịnh Thâm!!! Miêu Miêu sợ choáng váng, giận dữ.

Một tay Trịnh Thâm đặt trên mông cô, để cô ngồi trên cánh tay, mặt cười hì hì: Vợ!

Cằm đã mọc ít râu, hưng phấn suốt cả đêm.

Trịnh ba tuổi anh thả em xuống!

Trịnh Thâm nghe lời đặt xuống, nhìn cô, Miêu Miêu giận quá, nện anh, lại bị bắp thịt căng cứng đụng đau tay.

Trịnh Thâm che: Ai da, em nhẹ một chút, đừng đánh, tay sẽ bị đau, em nhéo đây nè.

Đưa mặt ra, gò má hướng về phía cô.

Miêu Miêu: ...

...

Ở nhà nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày, sẽ phải đến trường tiếp nhận giáo dục dành cho tân sinh viên, vài ngày nữa, 15 tháng chín, nửa tháng huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.

Miêu Miêu bị tiếng gõ cửa đánh thức: Miêu Miêu, dậy đi, phải đến trường điểm danh.

Nhanh chóng mặc quần áo, tối hôm qua Trịnh Thâm không nên đăng đường nhập nhất [1], Miêu Miêu và anh náo loạn thật lâu mới đánh được người đi, khóa cửa.

[1] đăng đường nhập thất: Đi vào trong phòng, vào trong nội thất. Ý nói anh lén vào phòng chị.

Vào lúc này thức dậy đã hơi trễ rồi, nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, uống hết sữa tươi trên bàn, nhận lấy cái hộp Trịnh Thâm đưa cho cô.

An măn mưa (Anh ăn chưa)? Cô đang uống sữa tươi, hỏi người ta ăn chưa mà nói thành như vậy.

Trịnh Thâm cười: Ăn rồi, đi đi.

Xuống lầu, một chiếc xe đạp mới tinh đang đỗ trước mặt, ngày hôm qua hai người cùng đi mua.

Miêu Miêu vốn nghĩ anh sẽ thích xe gắn máy, không hề ao ước không chút lưu luyến dời tầm mắt, nghiêm túc nói: Không an toàn.

Cuối cùng đã mua chiếc xe đạp này, anh loạng choạng chở cô đến cổng trường.

Miêu Miêu cũng vừa ăn xong bánh bao, Trịnh Thâm lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra đưa cho cô lau, lấy lại cái hộp.

Mau đi đi.

Trong lòng cô ấm áp, anh vẫn ngồi trên xe đạp, thoạt nhìn vẫn cao hơn cô một chút.

Miêu Miêu khập khiễng ‘chụt’ một tiếng, người bỗng chạy đi.

Trịnh Thâm sững sờ trong chốc lát, nhẹ nhàng nâng tay, sờ mặt, cười đến ngu.

...

Hạ Uyển Lâm ngồi trên ghế, trong tầm mắt của mọi người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Khoa hóa năm nhất lớp một, tại sao chỉ có một mình cô là nữ sinh!

Ngày hôm trước báo cáo còn nghe người ta nói khoa hóa có một em gái rất xinh đẹp, nghe nói hình như là lớp một. Lúc ấy trong lòng cô hơi có chút vô vị, một em gái xinh xắn à...

Giá trị nhan sắc của cô bình thường, kết quả đến ký túc xá, phát hiện ba người khác đều không phải là lớp một!

Hai lớp hai, một lớp ba, cách vách còn có sáu người, tất cả đều là khoa hóa.

Nói chung, chính là hai lớp hai, bốn lớp ba, ba lớp bốn.

Đại học A chuyên về hóa, quả nhiên là hệ hòa thượng danh bất hư truyền.

Cứ như vậy, cũng chỉ một mình cô lớp một!

Thật sự chưa từng mong đợi có cô gái nào đến lớp một thế này, dù là tiên nữ hay kẻ xấu xí, chỉ cần cho cô một người bạn, là được!

Làm nữ sinh duy nhất, ánh mắt cả lớp thỉnh thoảng nhìn về phía cô.

Chủ nhiệm lớp tiến vào, đây là lần đầu bọn họ gặp chủ nhiệm lớp, dĩ nhiên, chủ nhiệm lớp đại học, vô cùng có khả năng, sẽ gặp vài lần.

Lớp trưởng, đến đủ chưa?

Một nam sinh đáp lời: Còn thiếu một người ạ.

Đang nói, một bóng đen từ cửa sau khom lưng chạy vào, ngồi bên cạnh Hạ Uyển Lâm, thở ra một hơi, nhìn về phía giáo viên cười áy náy.

Chú ý tới mình đang nhìn cô, đối phương quay đầu, nhếch

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc