https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 42 - Lưu Manh

Trước Sau

đầu dòng
Trịnh Thâm nhìn trúng mảnh đất thành bắc này cũng vì vị trí của nó, hiện nay trung tâm thành phố càng ngày càng chen chúc, sớm muộn gì cũng hướng sự phát triển ra ngoài.

Chẳng qua thời gian phân chia này sớm muộn gì cũng xảy ra, rốt cuộc là năm năm? Mười năm?

Người khác không biết sẽ không chờ đợi, dù thế nào đi nữa anh không chờ nổi, nếu muốn trong thời gian ngắn kiếm ra tiền, sẽ phải đánh cuộc, sẽ phải mạo hiểm.

Diệp Gia Thịnh trở về lập tức thu dọn thành bắc, không yên ổn? Là không yên ổn? Hay chưa phải là tốt?

Trong này cong cong thẳng thẳng, phân tích ra, thành bắc sắp có hành động lớn, anh có thể kiếm bao nhiêu, thì sẽ thấy được anh có thể thành công bấy nhiêu.

Trịnh Thâm vừa mở cửa, vừa suy nghĩ hơi lung tung.

A, đã về rồi. Cô gái ở phòng bếp nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười.

Trái tim Trịnh Thâm khẽ run, như một cậu nhóc choai choai, nhảy lên thình thịch.

Ai da! Đứng đó làm gì, cơm chín rồi, mau đến giúp một tay!

Trịnh Thâm đi tới, tùy ý ném quần áo cầm trên tay lên ghế sa lon, chỉ mặc một cái áo ba lỗ, vẻ mặt không có biểu cảm gì, ngược lại trong đôi mắt, nóng bỏng hừng hực như lửa cháy.

Đi tới sau lưng Miêu Miêu, cô vừa đặt rau vào trong mâm, đã bị người ôm lấy từ phía sau.

Một đôi tay như sắt thép, siết thật chặt, giữ lấy cô, nhẹ nhàng vòng qua, cô lập tức rút vào trong vòm ngực nóng rực, trước mặt tối sầm, hôn tới.

Cô còn chưa lấy lại tinh thần, đầu lưỡi đã cạy môi cô ra, cánh tay dùng sức, áp thật chặt vào lòng.

Có lẽ chiều cao không đủ, nhấc cô một chút, tựa lên bếp.

Đầu óc Miêu Miêu trống rỗng, xụi lơ, mặc anh muốn làm gì thì làm...

...

Lúc hai người hơi buông ra, Trịnh Thâm thở hổn hển, dính sát vào.

Miêu Miêu cũng thở dốc, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đẩy cái tay anh đang đưa vào trong áo mình ra.

Đỏ mặt, cố giả vờ bình tĩnh nói: Ăn cơm, nguội rồi.

Chụt! Trịnh Thâm hôn trộm vào gò má cô, hi hi ha ha bưng mâm, vẻ mặt đường làm quan rộng mở.

Miêu Miêu chỉ có thể hung hăng trừng anh.

Trịnh Thâm ngồi trên ghế, thấy mặt cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt, theo bản năng trừng anh, như một chú mèo con đang giương nanh múa vuốt.

Đợi cô đi tới bên cạnh ghế, Trịnh Thâm dùng sức, ôm vào lòng: Bảo bối ngoan, anh đút em nè.

Thả em xuống!

Trịnh Thâm thở một hơi, khàn giọng: Đừng lộn xộn.

Miêu Miêu cứng đờ, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng, cắn răng nghiến lợi: Trịnh Thâm!!! Xem em trừng trị anh thế nào!

Thật vất vả cơm nước xong, Miêu Miêu quay đầu, nằm úp sấp ghé vào tai anh thổi hơi: Anh ơi...

Hơi thở Trịnh Thâm càng thêm không yên: Vợ à. . .

Miêu Miêu ngẩng đầu, nhìn ánh mắt anh: Anh, em giúp anh nha?

Ánh mắt Trịnh Thâm sáng lên, hăng hái gật đầu.

Miêu Miêu mỉm cười, đưa tay.

Lưu manh!

Tiếng nói vừa dứt, kèm theo một tiếng thét kinh hãi của Trịnh Thâm: A!

Miêu Miêu nhảy xuống, chạy.

Gương mặt Trịnh Thâm dữ tợn, cười khổ: Vợ, em vậy là hủy hạnh phúc của em đấy...

Cửa mở một khe nhỏ, lộ ra một cái đầu: Anh, anh héo rồi à?

Ầm!

Để lại Trịnh Thâm cào cửa: Miêu Miêu! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Mở cửa! Hôm nay anh muốn chấn phu cương [1]!

[1] chấn phu cương: khôi phục quyền lợi của người làm chồng.

Bên trong truyền đến tiếng cười ha ha, Miêu Miêu bụm mặt, rốt cuộc vẫn là cô bé nhỏ, lần này hành động hơi to gan, thẹn thùng không chịu được.

Trịnh Thâm nghe tiếng cười bên trong, cũng không còn cáu, cười lên theo.

Đây là tiểu tâm can mà.

...

Đưa Miêu Miêu tới trường học, Lâm Phóng đã đưa tờ báo đến lầu dưới, cái này dễ tìm, tối hôm qua ông ta trở về lập tức liên hệ, sửa sang lại, mất vài khoản tiền.

Hai người chung tay mang lên lầu, ném trong phòng khách.

Thâm ca, cái này để làm gì?

Đọc!

Gì?

Đọc từng tờ một, moi ra hết toàn bộ tin tức có liên quan đến thành bắc.

Tôi thua! Đây cũng quá nhiều rồi?!

Trịnh Thâm lườm ông ta một cái, ngồi xuống đất, bắt đầu ‘đọc báo’, Lâm Phóng lắc đầu, cũng ngồi theo anh, lật từng tờ một lên.

Hai người ngồi một cái, đã đến năm giờ chiều.

Được rồi, ông trở về đi, tôi đi đón vợ.

Lâm Phóng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nhìn thấy báo là đầu ông ta muốn nở hoa, choáng váng hoa mắt.

Tuy nhiên thu hoạch cũng rất lớn, trước mắt xem ra, hơn phân nửa là thành bắc sắp có biến động.

Được, tôi đi đây.

Ông thuê xe trở về đi, chú ý an toàn.

Được được được.

Hai người cùng xuống lầu, rẽ hai hướng ở dưới lầu.

...

Anh! Miêu Miêu chạy đến, Trịnh Thâm rất tự nhiên dắt tay cô, cười nói: Buổi tối muốn ăn gì?

Gì cũng được!

Gì cũng được là cái gì?

Anh! Đừng đùa! Anh muốn ăn gì?

Trịnh Thâm khom lưng, nói bên tai cô: Chỉ muốn ăn Miêu Miêu... Chữ ăn đó nhấn vô cùng nặng.

Miêu Miêu đỏ mặt lên, trừng anh.

Hai người một đường cười đùa về đến nhà, mở cửa, báo đầy nhà, Miêu Miêu sửng sốt.

Anh... Anh bán báo à?

Không có, tìm ít thứ, để anh dọn. Vội vàng dọn dẹp, thu dọn đến một nửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt nghiêm túc.

Miêu Miêu.

Hả?

Anh muốn đầu tư, nguy hiểm và ích lợi trộn lẫn vào nhau, em nói anh có nên ném vào không?

Ném cái gì?

Chỉ là đổi chác chút gì đó thôi.

Ừ... Miêu Miêu suy nghĩ một chút, nói: Có thể thử, chỉ cần anh đủ khả năng, thì đừng sợ.

Nếu anh bị lỗ vốn, em nuôi anh không?

Nuôi chứ! Miêu Miêu vỗ ngực.

Dĩ nhiên, cô chỉ nghĩ Trịnh Thâm cầm mấy đồng tiền lẻ đi đầu tư, hoàn toàn không nghĩ tới, anh mang theo toàn bộ tài sản của Ngưu Đồ.

Nếu cô biết câu quyết định ném này chính là một triệu, đoán chừng không còn vỗ vào ngực nữa, mà là đâm vào ngực.

Cô đâu nghĩ đến, Trịnh Thâm thổ phỉ này để cô thuận miệng quyết định hướng đi của một triệu như vậy chứ!

...

Huấn luyện quân sự của đại học A phải đi lên một trụ sở quân sự trên núi, đến địa điểm tập trung, Miêu Miêu cũng đành phải mặc Trịnh Thâm không nỡ cứ dặn đi dặn lại phải đeo túi xách lên xe.

Trịnh Thâm cũng không trở về, một mình ở nhà, anh quá nhớ Miêu Miêu rồi. Tính cả Lâm Phóng, hai người đeo ba lô lại đi ngồi chờ đổng sự trưởng Hoàng Thành.

Không nói về anh ở bên này nữa, thành phố Bắc Kinh nhà họ Diệp.

Gia Thịnh, chị dâu xin chú! Một người phụ nữ trung niên, hơi mập, được bảo dưỡng thích hợp, đang khóc bù lu bù loa.

Diệp Gia Thịnh cau mày, vừa không muốn đi, vừa không dám từ chối, uy thế người chị dâu này của anh ta...

Đừng khóc nữa. Ba Diệp nhàn nhạt nói.

Ánh mắt bà sáng lên: Đồng ý rồi?

Ba Diệp quay đầu nhìn về phía Diệp Gia Thịnh: Gần đây thành bắc cũng sạch

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc