https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 43 - Thăm Nom

Trước Sau

đầu dòng
Nightclub đối với Trịnh Thâm và Lâm Phóng mà nói, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, che giấu bóng tối cong cong lượn lượn, ánh mắt hai người đảo qua, thu hết vào mắt.

Dĩ nhiên, hôm nay cũng không phải đến bắt người.

Hai người nghênh ngang tiến vào, con ngươi xoay chuyển, đi tìm một góc tốt nhất.

Nightclub thành phố Bắc Kinh khác thật.

Khác chỗ nào? Trịnh Thâm nhấp rượu, ánh mắt khẽ nâng.

Sạch sẽ hơn! Lâm Phóng vui vẻ, dù ông ta trông rất gian, trên thực tế vô cùng thương người, hận thiên hạ không thể thái bình.

Điều này không thể so sánh với tên tội phạm mặt trông có vẻ chính khí bên cạnh này.

Còn phải đợi bao lâu?

Trịnh Thâm bình tĩnh: Đợi lâu như vậy rồi, thế này chẳng là gì đâu?

...

Ba nói này con gái, nightclub có gì hay để chơi, còn không bằng ở nhà đọc sách một chút.

Ba! Ba thật là! Bạn con sắp tới rồi, đừng nói nữa, cậu ấy còn dẫn theo bạn khác đấy. Cô nhóc mười mấy tuổi nọ bĩu môi, nhìn ra được, ngày thường đều được nuông chiều đến khi lớn.

Ba cô ấy, cũng chính là đổng sự trưởng Hoàng Thành mang vẻ mặt cưng chìu, hoàn toàn là con sen của con gái: Được được được, tất cả đều nghe theo con.

Lúc này cửa mở ra, một đám trai gái đi vào, đổng sự trưởng Hoàng Thành Vưu Đạt Minh nhíu mày, mấy đứa này tóc tai nhuộm kỳ lạ, là bạn của con gái ông ta sao?

Con gái ông ta đứng lên, một cô gái khác đến kéo cô, chắc là bạn của cô ấy, tiếp đó mọi người bỗng ồn ào lên.

Vưu Đạt Minh đau đầu, một cô bé khác nói câu gì đó với con gái ông ta, con gái ông ta nói: Ba, người trẻ tuổi chúng con tự chơi, ba về trước đi!

Vậy...

Ba! Cô gái nhỏ giậm chân.

Kiều Kiều! Ông ta cũng không ngờ đám bạn của con gái ông trông không đứng đắn thế này.

Vưu Kiều ôm ngực, nhìn chằm chằm ba mình, Vưu Minh Đạt vội vàng đứng lên: Được được được, ba đi ra ngoài.

Vưu Kiều có bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã không thể nào cho cô bé ra ngoài quá nhiều, thật vất vả mới xin được một lần, chắc chắn sẽ không thể trở về như vậy.

Thế nhưng đám bạn này...

Quay đầu lại liếc nhìn, vẫn còn lo lắng.

Ông Vưu rất lo lắng sao?

Vưu Minh Đạt nhanh chóng quay đầu lại: Là cậu?

Ông ta nhận ra người này, trong nháy mắt sắc mặt hơi khó nhìn, bất kỳ ai bị theo dõi, tâm trạng đều sẽ không tốt.

Trịnh Thâm buông tay, ‘tai nạn xe’ lần trước Diệp Gia Thịnh đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch, bị Vưu Minh Đạt phát hiện, thái độ này cũng có thể hiểu được.

Ông Vưu không nên gấp gáp, tôi giúp ông đi vào thăm dò một chút, những thanh niên trong đó không biết rõ lai lịch, ai biết có thể dạy hư cô Vưu hay không.

Vưu Minh Đạt cau mày, ông ta không cảm thấy Trịnh Thâm có thể vào, nếu vào được mới càng làm ông ta hoài nghi, những người này không phải cấu kết với anh chứ.

Tôi biết ông Vưu đang nghĩ gì, Trịnh Thâm tôi vừa đến thành phố Bắc Kinh không được mấy ngày, không hề quen biết ai hết. Ông tùy tiện tra ra sẽ biết, không dám lừa ông, thế này vậy ông Vưu cho tôi nửa tiếng là được.

Vưu Minh Đạt vẫn dựa vào cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhốn nháo, tim của con gái ông ta không tốt, bây giờ càng khiến ông ta lo lắng.

Được! Cậu có thể khiến bọn nó không chơi nữa trong vòng nửa tiếng thì tôi sẽ cho cậu nửa tiếng.

Đồng ý!

Trịnh Thâm nói xong rồi đi mở cửa, Vưu Minh Đạt cau mày, nghiêng qua bên cạnh một chút, bảo đảm bên trong không nhìn thấy ông ta.

Chỉ nghe Trịnh Thâm nói: Aiz, các chàng đẹp trai các nàng xinh gái, tôi ở kế bên, chơi thua trò chơi với đám bạn, phạt tôi đến phòng bên cạnh hát một bài, có thể đi vào hát một khúc không?

Anh nháy mắt vài cái, gương mặt vốn không tệ, dáng người lại cao, cộng thêm một đôi chân dài, vừa đúng kiểu soái ca. Vưu Kiều còn chưa nói, một cô gái khác đã cười nói: Vào đi!

Trịnh Thâm đi vào, nghiêm túc hát, một bài hát tình ca đơn phương.

Trong lòng lại nghĩ, ông đây cũng không còn độc thân đâu.

Giảm âm lượng xuống, hát ra mang theo vẻ trầm, khàn từ tính, vẻ mặt mấy cô gái nhỏ ửng hồng.

Chờ anh hát xong một bài, ồn ào lên: Tiếp đi tiếp đi!

Gãi đầu: Không được đâu, bọn họ vẫn còn đang chơi, tôi phải về chơi tiếp.

Trò gì? Vưu Kiều chớp mắt, cô bé này không thể ra khỏi cửa, chứ đừng nói chi là nghe đến trò chơi kích thích thế này.

Vua mạo hiểm.

Chơi thế nào, chơi thế nào vậy? Thang Tinh bạn của Vưu Kiều đi tới, ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt hứng thú.

Trịnh Thâm bình tĩnh dời đi một chút, nhếch miệng cười: Chúng ta thử nhé?

Nửa tiếng sau...

Tiếp đi tiếp đi! Vưu Kiều biết người bạn kia hào hứng muốn tiếp tục.

Trịnh Thâm thay đổi cảm xúc, một đám người chơi đến điên rồi.

Chưa chơi gì... mà bọn họ đã ngã. Chỉ vào mấy nam sinh đã say đến không còn hình dáng, Trịnh Thâm khó xử.

Thang Tinh bạn của Vưu Kiều nhìn một hàng chai rượu bên cạnh Trịnh Thâm, mà bạn trai cô ta mới ba chai đã gục, hơi bực mình, đá một cước: Đứng lên!

Người nọ loáng thoáng mở mắt ra, đưa tay ôm cô gái khác: Người đẹp, đến đây hôn một cái!

Lưu Huy cậu điên rồi! Cô gái kia giãy giụa, gã kia lập tức làm luôn.

Trịnh Thâm tóm lấy, ném qua ghế sa lon một cái, đối phương nằm sấp tại chỗ ói ra hết.

Vưu Kiều sợ choáng váng vội vàng đi qua, kéo cô gái kia: Cậu sao rồi?

Cô gái đó cũng ghê tởm sắp khóc, lắc đầu, sắc mặt Thang Tinh càng không tốt: Sao đưa bọn họ về đây?

Vưu Kiều do dự, nói: Tớ gọi điện thoại cho ba nhé?

Dù sao cũng vì cô mới ra ngoài chơi, chẳng qua những người này, cô sẽ không đi cùng bọn họ ra ngoài nữa.

Trịnh Thâm nói: Vậy nên nhanh lên một chút, uống say dễ dàng xảy ra chuyện lắm, mau chóng đưa trở về mới ổn.

Mấy nữ sinh đâu có ý kiến gì, Vưu Kiều luống cuống tay chân gọi điện thoại cho Vưu Minh Đạt.

Năm phút sau ông đã đến rồi.

Ba! Sao đến nhanh vậy?

Ba không yên tâm về con, nên ở dưới lầu chờ con. Vưu Minh Đạt vừa nói xong, Vưu Kiều đã ôm lấy ông, hốc mắt ướt át.

Cảm ơn ba! Vưu Kiều lộ vẻ mặt cảm động.

...

Thâm ca... Còn bao lâu nữa?

Ngón tay Trịnh Thâm gõ cửa sổ xe, bọn họ cũng đi theo đến chờ ở ngoài biệt thự nhà họ Vưu: Người ta đang nhân cơ hội dạy con, chúng ta cứ chờ đi.

Qua một lúc lâu, Vưu Minh Đạt mới ra ngoài, vẻ mặt tươi cười, chậc, tâm trạng không tệ.

Cậu tìm tôi rốt cuộc vì điều gì?

Trịnh Thâm cũng đi thẳng vào vấn đề: Tôi muốn mua mảnh đất thành Bắc kia.

Vưu Minh Đạt kinh ngạc: Cậu trả tôi bao nhiêu tiền?

Ông bán bao nhiêu?

Vưu Minh Đạt chắp tay sau lưng, nghi ngờ nói: Cậu dùng để làm gì?

Làng du lịch.

Trịnh Thâm nói xong, cẩn thận quan sát ánh mắt Vưu Minh Đạt, con ngươi đối phương co lại, chỉ nói: Giá thị trường là số này... Đầu ngón tay ra giá.

Ông Vưu nên biết, số này tôi có thể lấy ra cũng sẽ không âm thầm tìm ông, hay nói, cho dù xây xong làng du lịch này, con số ông cho tôi này cũng không dễ dàng kiếm về.

Lâm Phóng nằm ở cửa sổ, lỗ tai hơi nhúc nhích, ghi âm trên điện thoại di động.

Trong lòng không ngừng tặc lưỡi, nếu không phải ông ta biết tài sản của Thâm ca thì bây giờ nhìn dáng vẻ này của anh, chính là một người thông minh giàu có, tài sản vô cùng nhiều.

Hai người định ra giá cả, trên mặt Vưu Minh Đạt khó nén vui mừng, bán ra với giá tiền này, vẫn còn cao hơn định mức của công ty. Hơn nữa người thạo nghề cũng biết mảnh đất này tạm thời không có lợi nhuận,

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc