https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 49 - Danh Chính

Trước Sau

đầu dòng
Miêu Miêu không đi dạo diễn đàn, cho nên không biết chuyện này, chờ lúc Hạ Uyển Lâm nói cho cô biết thì gần như ai ai cũng biết rồi.

Hình không biết xử lý thế nào, mặt Trịnh Thâm có hơi mờ.

Người ta chỉ thấy Miêu Miêu và một người đàn ông lớn tuổi đi cùng nhau, cho nên không ít người nghĩ sai.

Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người khịt mũi khinh bỉ với loại tin tức này, nhưng rốt cuộc đã có không ít người có ấn tượng không tốt về cô.

Duyệt Duyệt, cậu xem cái này đi. Trong ký túc xá, một nữ sinh lấy điện thoại đặt ở trước mặt Nhan Duyệt.

Nhan Duyệt tùy ý liếc nhìn: Đây là ai vậy.

Miêu Miêu, chính là cô sinh viên năm nhất cũng được liệt vào hoa khôi của trường giống cậu đấy.

Tay Nhan Duyệt dừng lại, nhận lấy điện thoại di động, nhìn xong, lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Mấy cô bé thời buổi này, không có tiền đã muốn đi đường tắt, chậc chậc.

Cảm thán một câu, rồi không để trong lòng, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại: A lô, dì, anh Gia Thịnh có ở nhà không ạ?

Vậy thì tốt quá! Buổi trưa cháu sẽ qua nhé!

Cúp điện thoại, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy thẳng tới nhà họ Diệp.

...

Miêu Miêu... Hạ Uyển Lâm thấy cô ngẩn ra, nhẹ nhàng gọi cô, có chút lo lắng.

Miêu Miêu lấy lại tinh thần: Không sao không sao đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ là do ai chụp.

Không nhìn ra, đối phương cũng không để lại tin tức gì, không phải có thù oán với cậu thì chính là người vô cớ gây chuyện.

Ừ... Chân mày Miêu Miêu vẫn nhíu.

Hạ Uyển Lâm hỏi cô: Đây chính là bạn trai mà cậu đã nói?

Miêu Miêu hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ngượng ngùng gật đầu một cái.

Hình này quá mờ, hình như có người muốn hại cậu, cậu...

Miêu Miêu trầm tư, nói: Tớ xem thử là ai trước, đến lúc đó lại nghĩ cách.

Đây là ai chứ? Thật quá ác độc. Hạ Uyển Lâm tức giận oán trách.

Miêu Miêu cũng đang cúi đầu suy nghĩ.

...

Tối nay ăn gì? Trịnh Thâm bước lên, đón Miêu Miêu mới vừa từ trường học ra ngoài.

Tùy thôi.

Em làm sao vậy? Trịnh Thâm rất nhạy cảm về cảm xúc của Miêu Miêu, chỉ hai từ đã chú ý tới tâm trạng của cô, trong lòng có chuyện.

Cũng không có gì, chỉ là... Miêu Miêu kể đầu đuôi nói cho anh biết.

Trịnh Thâm nghe xong đầu tiên là tức giận một trận, rồi sau đó trong đầu nảy ra một ý, đây cũng không phải là lúc danh được chính rồi sao?

Hưng phấn nói: Miêu Miêu, chúng ta chụp hai tấm hình, gửi lên lại là được.

Miêu Miêu lại trầm tư chốc lát, nói: Chúng ta phải xem trước đến tột cùng là ai đã chụp hình chúng ta.

Cô bé nhân viên đã được chuyển thành nhân viên chính thức, tựa vào quầy chờ khách đến, lúc cô chưa lấy lại tinh thần, có hai người đi vào, tất cả mọi người trong cửa hàng đều nghênh đón.

Cô bé nhân viên vừa thấy, ơ, không phải là đôi tình nhân lần trước sao, thảo nào đều nhào tới hết.

Nghĩ vậy, chân lại bước nhanh hơn về phía trước.

Các nhân viên thất chủy bát thiệt [1], Trịnh Thâm không nhịn được, nói thẳng: Chúng tôi muốn xem băng ghi hình của cửa hàng vào hôm đó.

[1] thất chủy bát thiệt: ồn ào huyên náo, nhiều người cùng nói.

Trong nháy mắt lập tức yên tĩnh.

Băng ghi hình này không phải ai muốn xem là có thể xem?

Chúng tôi chỉ xem một chút, hôm đó vợ tôi làm rơi chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương của chúng tôi, chúng tôi tới xem thử có phải đã đánh rơi trong cửa hàng của các cô hay không.

Một nhân viên có thâm niên quýnh lên: Thưa anh, không thể đổ oan cho người khác, cửa hàng của chúng tôi có quy định, đồ khách hàng bỏ quên luôn giữ lại ở đây, chúng tôi không nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương nào cả.

Trịnh Thâm trầm mặt: Vậy à... Vậy tôi phải xem thử, xem xem có phải lúc vào cửa vợ tôi không hề đeo hay là đánh rơi ở đâu rồi.

Bà nhân viên cân nhắc: Được, đi theo tôi. Đồ

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc