https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 50 - Chậm Phát Triển

Trước Sau

đầu dòng
Lâm Phóng mãi mãi vẫn không quên được một khắc kia, cậu trai tuấn tú lịch sự đẩy cửa ra, đôi mắt mang theo một cặp kính dày, người còn chưa thấy mà giọng nói đã truyền đến đầu tiên.

Lâm Phóng cảm thấy, dường như ông ta nhìn thấy một kẻ... chậm phát triển.

Cậu chàng kia nhắm mắt lại đưa ra một xấp bản thảo, không hề dừng một lần, hình như sợ nếu mở mắt thì sẽ không nhớ rõ gì nữa.

Chờ một chút...

Người nọ không để ý đến ông.

Cậu chờ một chút! Lâm Phóng rống to, cuối cùng cả người Vương Chí run lên, mờ mịt mở mắt.

Lâm Phóng thở ra một hơi: Cậu nộp cho vị trí nào?

Tôi... Tôi tôi... Lập... lập... Vương Chí lại bắt đầu lắp bắp không biết nói gì.

Lập trình viên? Trịnh Thâm giúp cậu nói tiếp.

Đối phương mạnh mẽ gật đầu, Lâm Phóng đang chuẩn bị phất tay bảo người đi, dáng vẻ kia mà thử cái gì, Trịnh Thâm chợt gọi cậu lại.

Tới đây.

Nghe có người gọi, Vương Chí hấp ta hấp tấp chạy qua, nhìn Trịnh Thâm, không nói gì.

Trịnh Thâm mở máy tính ra: Cậu thử đi...

Giả vờ mình rất hiểu rõ bảo cậu làm kiểm tra thử, vẻ mặt tương đối tự nhiên.

Sau khi Vương Chí sờ tới con chuột thì cứ như thay đổi thành một người khác, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, trên tay gõ gõ, cả căn phòng như chỉ có cậu và máy tính.

Được. . . Được được... rồi. Vừa ngẩng đầu lại lắp bắp rồi.

Mặc dù Trịnh Thâm không hiểu nhiều về máy tính, nhưng đề là do chính bản thân anh ra, đương nhiên biết mất bao lâu để hoàn thành thì được xem là cao thủ, người này... Hình như là rất cao?

Hài lòng gật đầu: Cậu giới thiệu lần nữa đi, nói rõ hơn một chút.

Vương Chí nhìn ánh mắt của anh, mờ mịt há miệng, quên cả tờ đơn...

Lâm Phóng thấy dáng vẻ kia, cũng biết Trịnh Thâm trúng ý người này, đối với nhân tài, bọn họ luôn nhiệt tình và khoan dung.

Cậu tên gì?

Vương... Vương... Chí.

Ở đâu

...

Một hỏi một đáp, Lâm Phóng nhìn Trịnh Thâm, đối phương gật đầu.

Vậy được, cậu được nhận vào công ty chúng tôi.

Vương Chí vốn nghĩ rằng vô vọng, chợt kinh hãi, vẻ mặt vui mừng, cúi người với Lâm Phóng.

Cảm ơn... Cảm ơn. . . Ông ông chủ!

Trịnh Thâm: ...

Lâm Phóng trợn mắt: Vị này mới là ông chủ!

A? Vương Chí đần mặt.

Trịnh Thâm thở dài: Thôi, ký hợp đồng trước đi.

...

Viên Giang Ngạn làm trong một công ty internet khá lớn, công ty bọn họ có khoảng 50 người.

Năng lực làm việc tương đối khá hơn so với tổ trưởng, tổ phó gì đó chỉ biết múa mép khua môi.

Ban đầu quả thật bọn họ nghĩ không ra phương án hay, bây giờ lại bị ăn mòn không còn linh cảm, hết thời rồi.

Như tổ trưởng của bọn họ, hết ý tưởng, chỉ có thể nghĩ cách khác...

Người này đàng hoàng, không tính toán, ví như mấy ngày trước, anh ta chịu

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc