https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 56 - Thôi Học

Trước Sau

đầu dòng
Đối phương nhìn lại cô, cây ngay không sợ chết đứng.

Hạ Uyển Lâm cậu đừng có đổ oan cho người khác, chuyện lần trước là tôi không đúng, nhưng đã lâu tôi không ra khỏi cổng trường, loại chuyện theo dõi chụp hình này, chẳng có một xu liên quan đến tôi!

Tốt nhất cô nên nói... Miêu Miêu im lặng kéo Hạ Uyển Lâm lại, chuyện lần này, trước mắt xem ra quả thật không liên quan gì đến cô ta.

Miêu Miêu thử tra IP, hoàn toàn không ra, đối phương như đang ẩn núp sau lớp mây mù, không tìm được tung tích.

Vốn nghĩ đây chỉ là những câu nói vụn vặt lúc rảnh rỗi, không ngờ ngày hôm sau bị in ra đính vào bảng thông báo, thậm chí công khai dán lên tường ở trường học, rõ ràng muốn hủy hoại Miêu Miêu!

Chính xác là dán lúc rạng sáng, sáng ngày hôm sau công nhân làm vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn bị chụp được gửi lên diễn đàn, huyên náo xôn xao, cái gì cũng nói.

Miêu Miêu bể đầu sứt trán, cô vốn không muốn liên lạc với Trịnh Thâm, vậy mà người đã liên lạc với Trịnh Thâm lại là nhà trường...

Nhà trường liên lạc cho phụ huynh, chẳng qua không ngờ nhân vật chính là hình của một người khác.

Chủ nhiệm khoa xử lý chuyện này đen mặt, lưu số liên lạc với phụ huynh lại là của người này?!

Miêu Miêu cúi đầu, suy nghĩ lung tung, vừa nghĩ xem đến tột cùng là ai hại cô? Vừa hơi bất bình, người sau lưng này thật ghê tởm.

Trịnh Thâm nhẹ nhàng cầm tay cô, giữa chừng anh đã bỏ đàm phán một đơn hàng sắp thành công, tổn thất đương nhiên rất lớn, nhưng không có gì hơn được Miêu Miêu của anh.

Chủ nhiệm thấy bọn họ nắm tay nhau sắc mặt càng thêm khó coi, to gan lớn mật!

Phụ huynh đâu?!

Không biết sao, Miêu Miêu đột nhiên nghĩ đến đệ nhị trung học năm ấy đã từng tranh chấp với Trình Tĩnh, lúc ấy cũng thế này, anh dắt tay cô, đối mặt với sự chất vấn của thầy cô.

Càng an tâm, nắm thật chặt tay anh.

Trịnh Thâm lại nghĩ cô đang sợ, vỗ tay cô, ánh mắt nhìn chủ nhiệm trước mặt cũng có chút không thiện cảm.

To gan lớn mật! Còn dám cho người giả mạo phụ huynh!

Tôi... Lời của Trịnh Thâm bị Miêu Miêu cắt đứt.

Chủ nhiệm. Miêu Miêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, vẻ mặt thành thật.

Em không có người thân, em là cô nhi.

Đối phương sửng sốt, ông ta không ngờ là tình cảnh thế này.

Em vốn đã thôi học năm lớp mười hai, do anh ấy giúp em đi học, thi đại học, học đại học A.

Miêu Miêu nghĩ đến sự khổ cực của Trịnh Thâm nên có chút đau xót, hốc mắt ửng đỏ, Trịnh Thâm vừa đau lòng cho Miêu Miêu vừa cảm động.

Cậu có nhà có xe ở thành phố Bắc Kinh? Thật sự không phải là dân bản địa?

Trịnh Thâm gật đầu, lấy thẻ căn cước ra.

Ở cùng Miêu Miêu, từ thành phố H tới đây, ở thành phố W đã làm không ít việc dành dụm được chút tiền, lại vay nợ, ở thành phố Bắc Kinh tự mình gầy dựng sự nghiệp.

Trước kia cậu làm việc gì?

Dân công, bảo vệ.

Sắc mặt chủ nhiệm hơi thay đổi, bắt đầu bổ não, càng bổ não thì vẻ mặt càng nhu hòa.

Cậu nuôi bạn Miêu, là ân nhân của em ấy, nhưng tuổi em ấy còn nhỏ, tuyệt đối không thể báo đáp, loại chuyện sống chung này, bạn Miêu còn nhỏ, hãy để em ấy thu dọn trở về trường học đi. Tôi không muốn nữ sinh đại

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc