https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 57 - Bác Bỏ Tin Đồn

Trước Sau

đầu dòng
Đám kỹ thuật viên của Trịnh thị đang đào móc đủ trò, Miêu Miêu tâm thần không yên ngồi ở lớp học, cô cảm giác được chuyện này vẫn chưa xong.

Quả nhiên, buổi chiều lúc sáu giờ, chủ nhiệm lớp lại gọi điện thoại nói phó hiệu trưởng bảo Miêu Miêu đến phòng làm việc tìm ông ta.

Cô vừa đến phòng làm việc của hiệu trưởng, vừa sắp xếp lại câu nói, lúc tới cửa bỗng dừng một chút, lấy điện thoại di động ra ghi âm.

Anh đã dạy cô, cầm thêm một số đồ luôn sẽ tốt hơn.

Hít sâu, gõ cửa.

Mời vào.

Phó hiệu trưởng đã hơn sáu mươi tuổi, tóc trắng đen xen lẫn, thấy cô đi vào vẫn nghiêm mặt.

Miêu Miêu.

Hiệu trưởng Trương...

Em có biết chuyện này ảnh hưởng đến trường học bao nhiêu không? Bây giờ tất cả các thầy cô ở trường học đều đã biết, danh tiếng trăm năm của đại học A, không thể tha thứ cho loại người bại hoại gia phong như em!

Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt! Tôi đã gửi đơn đề nghị em thôi học, em nhanh chóng làm theo đi.

Không, em không sai tại sao phải nghỉ học?! Miêu Miêu cao giọng, trên mặt mang theo chút tức giận, tay khẽ run.

Em không sai à? Lúc tựu trường, kiểm tra sức khoẻ thân thể em không có vấn đề gì, lại dám lấy cớ để ở bên ngoài. Khắp trường đều là chuyện hư hỏng của em, đại học A không tha cho đàn bà được bao nuôi! Bây giờ em nói không ảnh hưởng lớn, chẳng lẽ muốn chưa lập gia đình mà đã có chửa thì mới là ném mặt mũi của đại học A sao?

Sắc mặt Miêu Miêu tái nhợt, lãnh đạo một trường học, dùng lời nói ghê tởm như vậy để suy đoán về học sinh của ông ta.

Thầy làm thầy giáo như vậy sao?

Trương Đào sửng sốt một chút, rồi sau đó càng thêm tức giận: Là học trò như cô đã làm ảnh hưởng đến nề nếp của đại học A, huyên náo ầm ĩ, cô còn cãi?

Loại lời đồn đãi phỉ báng em này, chẳng lẽ thầy cứ thế mà tin rồi sau đó thẳng tay tước đoạt tư cách học tập của một học sinh sao? Em nói cho thầy biết, không thể nào.

Bây giờ cô thôi học đi, ngày mai làm thủ tục, nếu không tôi sẽ đuổi học cô. Trương Đào lạnh mặt nói câu này.

Miêu Miêu nhìn mặt ông ta, Miêu Tranh là thầy giáo, nghề nghiệp này mãi mãi sẽ không khiến cô thất vọng, tỷ như chủ nhiệm khoa, trong nghiêm nghị lộ ra chính trực, quan tâm.

Nhưng bất luận nghề nghiệp nào, đều sẽ có những con sâu mọt của xã hội.

Được... Miêu Miêu xoay người đi ra ngoài, không thể nào thuyết phục được người này, nên lười phải tranh cãi với ông ta, sau này bất luận có báo cảnh sát hay tố cáo thì bây giờ cũng không thể đánh rắn động cỏ.

Trương Đào thấy cô đồng ý, nên yên tâm cúi đầu bận rộn việc của mình, nếu ngày mai cô không chủ động làm đơn, ông ta cũng sẽ nghĩ cách nhanh chóng giải quyết.

Vậy mà ông ta đã nhanh chóng không còn tư cách giải quyết.

Hiệu trưởng Vương Tân Hoa đang công tác ở nước ngoài thì nhận được một file nén, bên trong nói rõ ràng mọi việc, còn có các giao dịch về tiền của phó hiệu trưởng.

Cuối cùng, ông ta chưa kịp nhanh chóng giải quyết, mọi chuyện đã lộ ra ánh sáng.

Vương Tân Hoa nóng nảy, vốn còn phải ở một tháng mà trong đêm đó ông đã lập tức mua vé về nước.

Ngày thường, Trương Đào luôn chính trực, không ngờ lại là người như vậy, thật sự làm mất hết mặt mũi của đại học A!

Chẳng qua số tiền giao dịch này không xem là nhiều, chuyện này còn tồi tệ hơn, vì ông

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc