https://truyensachay.com

Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 41 - Chương 8.5

Trước Sau

đầu dòng
Rốt cuộc cũng nhìn thấy Vân Mộng Khởi đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, Tư Đồ Dương Lễ vội vàng chạy tới đón, chỉ là chuyện hắn quan tâm lại là một chuyện không thể đơn giản hơn.

Tìm được đồ ăn không, Mộng Mộng? Hắn đói bụng, bây giờ trong đầu hắn quan tâm nhất chỉ có mỗi chuyện ăn cơm, cho dù có muốn để tâm đến những chuyện khác thì hắn cũng chẳng làm nổi, dần dà hắn chỉ quan tâm đến những chuyện có quan hệ mật thiết với mình, cứ để người khác lo chuyện còn lại là được.

Trừ ăn ra, ngươi có thể nghĩ đến chuyện khác được không hả? Hắn đúng là điển hình của ''kẻ ngốc có ngốc phúc'', chẳng cần lo lắng gì, chỉ quan tâm xem có đồ ăn không, những chuyện còn lại luôn có người đến lo cho hắn.

Thật ra, được giống như hắn, cũng coi như là một niềm hạnh phúc đơn giản.

Cái khác? Nghĩ cái gì chứ? Nghiêng đầu, không rõ nàng đang muốn hắn nghĩ cái gì.

Quên đi, qua đây, đi theo ta. Dù sao vẫn phải bơi từ trong hồ ra ngoài, đã vậy, cứ quay về bên hồ trước, về phần hắn đói bụng, thì bắt hai con cá ở trong hồ đi, nàng cũng hơi đói bụng rồi.

Ừ. Hắn vươn bàn tay to muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhưng lại bị nàng tránh né.

Mộng Mộng? Thật khó hiểu, vì sao nàng không cho hắn nắm tay chứ?

Đuổi kịp. Vờ như không thấy bộ dạng khó hiểu của hắn, một mình nàng đi về phía trước.

Bàn tay to giật giật, cuối cùng hắn vẫn bĩu môi, đi theo phía sau nàng.

Ở trong thư, ca ca cũng không viết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ kêu nàng đến phủ Thụy Vương ở kinh thành, vấn đề là nàng không thể bảo đảm mình có thể đến kinh thành trong thời gian ngắn nhất. Nàng thật sự quá hiểu về bệnh mù đường của mình rồi.

Cha nương đang ở cùng ca ca sao? Thật là, biết rõ nàng nhảy xuống là vì cái gì, vậy mà chẳng chịu viết chút tin tức nàocòn muốn nàng cứ tiếp tục lo lắng nữa, ca ca cũng quá xấu xa. Song, chẳng phải ca ca đã nói là đi xử lý người ta à? Vì sao lại chạy xuống dưới vách núi chứ?-donn,,.on,,, Chẳng lẽ người mà huynh ấy muốn tìm cũng ở dưới vách núi hả? Hiếu kỳ, hiếu kỳ, nàng rất hiếu kỳ không biết trong khoảng thời gian này, ca ca đã xảy ra chuyện gì nữa.

Nàng hưng phấn quá, rất muốn nhanh chóng đến được kinh thành.

Mộng Mộng... Chẳng biết nàng đang suy nghĩ gì, hai mắt nhìn thẳng phía trước, chưa hề liếc hắn một lần, hắn đi theo nàng cũng vất vả lắm.

Hắn vừa gọi, Vân Mông Khởi liền hồi phục lại tinh thần. Đúng rồi, nàng hưng phấn quá, suýt nữa đã quên mất nam nhân ngốc ở đằng sau rồi. Vẫn nên giải quyết cái bụng của hắn trước đi.

Quay về bên hồ, vừa nghĩ còn phải lặn xuống hồ một lần nữa, nàng liền cảm thấy lạnh lẽo.

Ngươi ngoan ngoãn ngồi yên đó. Chỉ cần hắn không quấy rối, nàng tin tưởng bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi đáy cốc này.

Ừ. Rốt cuộc nàng cũng nói chuyện với hắn, hắn đương nhiên hết sức vui mừng rồi, mặc kệ nàng muốn hắn làm cái gì, hắn đều làm được hết.

Thấy hắn rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hồ, nàng liền đi lượm mấy nhánh cây khô về để đốt lửa vì đống lửa lúc trước đã tắt từ bao giờ rồi.

Tư Đồ Dương Lễ ngồi ở trên thảm cỏ, như có như không ngược đãi thảm cỏ xanh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, chưa từng rời đi.

Nàng mặc kệ ánh mắt càn rỡ của hắn, vẫn tiếp tục làm chuyện của mình. Nhặt xong cành khô, nhóm lửa, nàng liền đặt số củi thừa ở chỗ thuận tiện với hắn nhất.

Ngươi canh lửa đi, nếu như lửa nhỏ đi thì ngươi nhớ ném mấy cành củi khô vào trong lửa. Nàng muốn đi bắt cá cho hắn ăn, còn phải rửa cá sạch sẽ, nếu không có ai canh đống lửa này thì nó nhất định sẽ tắt. Nàng đành nhờ hắn thôi.

Ừ. Gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hắn cảm thấy mình nhất định làm tốt một chuyện đơn giản như vậy.

Không được để lửa tắt, cũng không được lộn xộn, ném hết củi khô vào đó, nghe chưa? Vẫn nên dặn dò thêm thì nàng mới yên tâm, mặc dù hắn thật sự không thể coi như là một người có uy tín.

Nghe rồi. Tuy hắn không thông minh, nhưng chuyện đơn giản như vậy, hắn nhất định, khẳng định, xác định vững chắc có thể làm tốt.

Ngươi... Còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng đành im lặng.

Sau khi liếc hắn một cái, nàng thi triển khinh công nhảy lên mặt hồ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ngân châm liền bay ra trong nháy mắt, chỉ chốc lát sau, đã có mấy con cá bị trúng ngân châm nổi trên mặt hồ. Tay trái lại nhẹ nhàng vung lên, chưởng phong thổi về phía mặt hồ, mấy con cá vừa nổi lên liền bay vào bờ theo chưởng phong của nàng, quẫy nhẹ mấy cái rồi nằm im trên mặt cỏ.

Còn nàng thì thi triển khinh công lướt nhẹ trên mặt hồ, nhẹ nhàng nhảy lên bờ.

Nàng và ca ca Vân Chi Kỳ của nàng, nếu như muốn độc bá võ lâm, thống nhất giang hồ, quả thật là một chuyện dễ dàng, chỉ tiếc hai người đều không có dã tâm đó.

Ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn hai người đều sống ở trên núi, mà quanh núi, trừ ba người họ ra thì toàn hoa cỏ cây cối và một vài động vật nhỏ, có rất ít chuyện để làm, nên phần lớn thời gian đều dùng để luyện võ và học tập.

Vân Chi Kỳ là một lòng một dạ luyện võ, từ nhỏ, tâm nguyện lớn nhất của hắn là báo thù cho cha mẹ. Nếu hắn thật sự muốn ra tay thì sẽ vô địch giang hồ, ngay cả sư phụ của hai người họ cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy đủ để biết trình độ võ công của ca ca như thế nào rồi. Còn võ công của Vân Mộng Khởi sẽ kém hơn hắn một chút, mặc dù nàng khá thông minh, nhưng nàng lại dành rất nhiều tâm tư cho những việc khác, nói thí dụ như y học, nghiên cứu độc vật.....

Sau khi mổ bụng cá, tẩy rửa sạch sẽ, nàng liền cầm mấy cành cây khô, xiên chúng lại rồi đặt trên lửa nướng.

Cá cá. Nhìn thấy có đồ ăn, hắn bắt đầu có chút đứng ngồi không yên.

Ừ. Nàng nhớ hình như mình có mang theo muối. Tìm kiếm một chút ở trong tay nải đeo trên người, trong một đống đồ lộn xộn, nàng tìm được một gói muối nhỏ. Sau khi mở ra, liền vẩy một ít ở trên thân cá, làm như vậy cá sẽ ngon hơn, tránh cho lát nữa hắn không ăn được lại ầm ỹ.

Mấy hôm trước bởi vì hắn chưa biết nàng là ai, bởi vì chưa quen thuộc, cho nên biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn Nhưng giờ hắn đã biết nàng là người quen rồi, nàng dám cam đoan, hắn nhất định sẽ không ngoan ngoãn giống như mấy hôm trước nữa, ít nhất trên vài phương diện thì hắn không còn nghe lời nữa.

Ăn, chính là một trong những phương diện đó.

Chỉ có điều, chiếc túi nhỏ mà nàng luôn mang theo, đúng là một túi đồ lộn xộn, có dược có độc, còn có một vài thứ linh tinh. Nói chung, chỉ cần là đồ mà nàng cảm thấy hứng thú, nàng sẽ bỏ vào trong túi nhỏ đó, nó thật sự là một không gian chứa đồ nhỏ gọn. May mà nàng không có hứng thú với những món đồ lớn, nếu không nàng phải cõng một ngôi nhà theo rồi.

Thỉnh thoảng lại lật lật, sau vài lần lật, nàng cầm một xiên cá trong đó đưa cho Tư Đồ Dương Lễ, nói: Ăn đi.

Ừ. Vui vẻ nhận lấy xiên cá, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi liền



alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc