https://truyensachay.com

Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 42 - Chương 9

Trước Sau

đầu dòng
Sau khi hai người đã sống sót thoát khỏi đáy cốc, chuyện đầu tiên cần làm là đi tìm thành trấn trước, không tìm được thành trấn thì bọn họ biết đi đâu thuê xa phu đưa bọn họ trở lại kinh thành đây!

Vân Mộng Khởi đi ở phía trước, Tư Đồ Dương Lễ thì nắm chặt vạt áo của nàng, đi theo đằng sau.

Một trước một sau cứ đi lung tung như vậy, ngay cả đi hướng nào cũng chẳng biết, còn không biết là có đi ngược hướng với kinh thành không nữa? Dù sao thì Vân Mộng Khởi cũng suy nghĩ khá đơn giản, cho dù càng đi càng xa cũng không sao, cứ đến thành trấn thuê chiếc xe ngựa là giải quyết xong vấn đề rồi.

Mộng Mộng.... ...

Đừng có nói với ta là ngươi lại đói bụng đấy. Nàng không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa, dù sao theo ý nàng thì hắn cũng chẳng nói được lời có tính xây dựng gì.

Không phải đói bụng. Hắn mới không có dễ dàng đói bụng như vậy đâu, Mộng Mộng nói hắn như heo vậy, chỉ biết ăn thôi.

Được rồi, ngươi không đói, vậy ngươi kêu ta làm gì? Không biết đã đi được bao lâu rồi, sao không thấy thành trấn nào vậy, không biết lúc trước ở lại cái thôn kia là ở đâu nữa......

Ta......Đi không nổi nữa. Từ sau khi tỉnh dậy, hong khô y phục, vẫn đi bộ suốt, cũng chẳng biết là muốn đi đâu và đi bao lâu, hắn có thể không mệt mỏi sao?

... ...

Nhịn nửa ngày, lần này không phải hắn đói bụng mà là mệt mỏi đó! Ngẫm lại, bọn họ đã đi khá lâu rồi, cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Nàng nhìn trái ngó phải, muốn tìm một chỗ tốt để nghỉ ngơi một lúc.

Trước mắt sáng ngời, nàng đã phát hiện ra một chỗ nghỉ tốt, ở phía trước cách đây không xa, có một quán trà nhỏ. Lần này vui rồi, chẳng những có thể ngồi nghỉ ngơi uống chén trà mà còn tiện hỏi đường luôn. Đương nhiên, nàng không cam đoan là sau khi hỏi đường xong là có thể tìm được thành trấn, nhưng vẫn còn tốt hơn tình hình hiện tại.

Nàng kéo hắn đi thẳng tới quán trà, uống chén trà, ăn một chút gì đó, ngồi nghỉ ngơi một lát, đây chính là sự hưởng thụ tốt nhất trong lúc này.

Hoan nghênh, hoan nghênh, hai vị muốn ăn hay uống chút gì ạ? Ông chủ quán trà cứ thấy có người đi ngang qua liền nhiệt tình đón tiếp, và càng nhiệt tình hơn khi thấy những người qua đường đó vào quán mình ngồi. Bây giờ, buôn bán khó khăn, ông ta mà không nhiệt tình thì có lẽ sẽ chẳng mấy ai nguyện ý dừng bước trước quán trà của ông ta.

Cho ấm trà và chút thức ăn đi. Sau khi ngồi xuống, nàng gọi luôn.

Mặc dù, bây giờ cách bữa sáng chưa được bao lâu, nhưng mua một ít điểm tâm mang theo cũng là lựa chọn không tồi. Miễn cho lát nữa hắn kêu đói, nàng lại phải đi xung quanh tìm đồ ăn cho hắn.

Được, có ngay đây. Chỉ cần bọn họ nguyện ý ngồi xuống uống chén trà, ông ta đã rất vui mừng, bởi vì ông ta sắp có bạc rồi.

Ăn à? Vừa nghe đến có ăn, hai mắt Tư Đồ Dương Lễ lập tức sáng lên, nếu bây giờ hắn nói không đói thì tuyệt đối sẽ chẳng có ai tin.

Ừ. Gật gật đầu, xem như là trả lời vấn đề của hắn.

Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Hưng phấn gật đầu, hắn thật sự giống hệt như nàng đã nghĩ, hắn đúng là quỷ chết đói đầu thai, vừa thấy ăn là quên hết tất cả.

Đừng ầm ĩ nữa. Có ai nói là không cho hắn ăn đâu, hắn cứ ầm ỹ như thế, thật là khó coi.

Ờ. Hắn ngoan ngoãn ngồi im, chờ đồ ăn được đưa lên.

Nàng thì không được thoải mái an nhàn như hắn, nàng quan sát vài bàn người khác, còn thuận tiện quan sát tình huống xung quanh một chút. Thấy trong quán trà khá đông người, mà hình như cũng có không ít người qua đường, vậy có phải chứng tỏ cách quán trà này không xa là có thành trấn rồi đúng không?

Có lẽ nàng không cần cố ý hỏi đường, chỉ cần đi theo những người qua đường kia là đến được thành trấn. Ừ, ừ, cứ làm thế đi, miễn cho mỗi khi nàng hỏi đường đều phải đón nhận ánh mắt kỳ quái của người khác.

Nàng chỉ mù đường thôi mà, đâu phải quái vật ba đầu sáu tay gì, thật không biết có gì đáng để cho họ ngạc nhiên chứ.

Nàng đương nhiên là nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc, nàng hoàn toàn không biết trình độ mù đường của mình đã khiến cho người thần căm phẫn. Có lúc, đich đến đã ở ngay trước mắt nàng nhưng nàng vẫn có thể đi lạc, thật sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi.

Ngẫm lại, nàng gần như là đi lòng vòng tại chỗ, đich đến vẫn là ngay chỗ đó, đi tới đi lui đều thấy nàng, nàng muốn người ta không chú ý cũng khó!

Tiểu thư, trà và bánh bao của hai vị đây. Quán trà nhỏ của ông ta chỉ có thể cung cấp một vài món ăn đơn sơ như nước trà, bánh bao gì gì đó, ông ta hoàn toàn không thể cung cấp những cao lương mỹ vị như trong quán trọ, quán rượu lớn.

Được, đặt xuống đi.

Ông chủ vừa mới đặt món ăn lên bàn, Tư Đồ Dương Lễ đã lấy một cái bánh bao, bất nhã gặm. Nói thật, tướng ăn đó của hắn, đúng là có mấy phần giống quỷ chết đói.

Nàng tức giận lắc lắc đầu, cầm lấy ấm trà, rót hai chén trà cho mình và hắn, rồi đưa một chén tới trước mặt hắn, nói: Uống nước đi, ăn từ từ thôi.

Ừ. Miệng đáp lại nhưng hắn vẫn tiếp tục động tác cắn bánh bao, càng không vươn tay nhận lấy chén trà.

Bưng chén trà của mình lên, đưa đến bên miệng nhấp nhẹ một ngụm, nàng liền nhíu mày, đặt chén trà xuống, không định uống nữa.

Nước trà này thật sự khiến cho người ta không dám khen tặng, lá trà không ngon còn chưa nói, nước pha trà cũng chưa đủ ấm, làm cho nước trà này chẳng những không có mùi gì mà còn đầy vị đắng.

Chỉ một lát, Tư Đồ Dương Lễ đã giải quyết xong một cái bánh bao, cho đến lúc này hắn mới rảnh rỗi bưng trà lên uống. Nàng có ý xấu liếc hắn, không hề nhắc nhở hắn rằng nước trà này rất tệ, trái lại còn đầy mặt chờ mong hắn biểu diễn. Nàng tin rằng, với tính cách đơn thuần của hắn, tuyệt đối sẽ oán giận không chút nể nang.

Quả nhiên, hắn hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của nàng, nước trà vừa vào miệng đã phun hết ra, còn không quên hô to: Thật là khó uống, phì phì phì, đây là cái gì thế, khó uống quá, khó uống quá.

Hắn vừa kêu, vẻ mặt của ông chủ lập tức trở nên vô cùng khó coi, mặt tím tái luôn rồi. Nếu như hắn không phải là đại gia trả tiền thì có lẽ lão đã hạ sát hắn ngay.

Ha ha ha. Lần này, nàng
alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc