https://truyensachay.com

Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 73 - Chương 73

Trước Sau

đầu dòng
Nhất thời, phòng khách chợt vắng vẻ, trở nên vô cùng an tĩnh.

Không biết là bắt đầu từ khi nào, tầm mắt của Nguyễn Bắc Thần đã rời khỏi người Giản Trang. Khuôn mặt của anh trắng nõn, gương mặt tinh xảo đẹp đẽ cực kỳ ôn nhu, đường cong nhu hòa của gương mặt giống như được những bậc thầy thủ công mài thành từ bạch ngọc trơn bóng. Anh nâng cằm lên một chút, mắt phượng nhìn thẳng về phía trước nhưng không có mục tiêu, khuôn mặt trắng như con gái không chút biểu cảm, không đau khổ không vui mừng, cũng không vì những lời nói vừa rồi mà biểu hiện đau khổ trên mặt.

Trong không gian yên tĩnh này, Giản Trang cũng suy nghĩ về các nhân vật của nhà họ Nguyễn, thán phục nhà họ Nguyễn hắc ám thâm trầm, im lặng suy nghĩ chuyện phức tạp.

Bốp——

Chợt, âm thanh của tiếng kim loại đụng vào mặt đất đột nhiên vang lên, kim loại đinh đương va chạm vào sàn nhà, âm thanh vang dội cả phòng khách, đánh đuổi sự yên tĩnh ngắn ngủi sau khi Nguyễn Bắc Thần dứt lời.

Cái nĩa bằng sắt trong tay Thục Mẫn rơi xuống sàn nhà đá hoa cương, phát ra tổ khúc leng keng thanh thúy của kim loại.

Thoáng chốc Giản Trang lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hà Thục Mẫn đang ngồi xéo đối diện.

Nguyễn Bắc Thần cũng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn mẹ anh ngồi bên cạnh: Sao lại không ăn, lại ném nĩa nữa rồi? Giọng điệu anh nói chuyện với Hà Thục Mẫn không cổ quái âm trầm như trước, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, khuôn mặt như hoa mai nở rộ lúc tuyết ngừng rơi và mặt trời ló dạng, mặc dù giọng nói lạnh nhạt nhưng khóe miệng lại mang theo ánh nắng ấm áp, lời nói nghe ôn hòa hơn rất nhiều.

Mặc dù trên miệng anh có tức giận, nhưng vẫn xoay người lại nhặt cái nĩa bị rớt dưới chân.

Tôi ăn no rồi.

Hà Thục Mẫn vẫn không chút cử động, hai mắt trống rỗng nhìn Nguyễn Bắc Thần nhặt nĩa lên, ngây người như phỗng ngồi ở trên ghế, lúng ta lúng túng nói những lời này.

Vậy cũng không thể ném nĩa. Ăn no rồi, phải đặt nĩa lại trong bàn ăn. Khi Nguyễn Bắc Thần đối mặt với Hà Thục Mẫn, tính khí đã áp chế rất nhiều, sau khi lau sạch sẽ nĩa, đặt vào trong bàn ăn bên cạnh tay bà, ôn hòa nói với bà: Có muốn uống chút nước không?

Không cần. Hà Thục Mẫn lắc đầu như trống bỏi, phất tóc cự tuyệt, nhưng hai tay không hề nhàn rỗi, trong mâm sứ còn lại ba cái bánh sủi cảo hấp, cẩn thận bốc lên từng cái từng cái, nâng niu sủi cảo mềm nhũn trong lòng bàn tay, sau đó —— nhét vào trong túi áo rộng rãi của bà.

Giản Trang không rõ sự tình, chỉ nhìn hành động của Hà Thục Mẫn, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không che giấu. Bà ấy làm cái gì vậy? Cất vào trong túi để khi nào đói lại lấy ra ăn tiếp sao? Đây là thói quen ăn cơm từ trước đến nay của bà ư?

Mẹ làm gì vậy? Tại sao bỏ sủi cảo vào trong túi áo? Không riêng gì Giản Trang, Nguyễn Bắc Thần cũng không hiểu, trong giọng nói lạnh nhạt tăng thêm một phần trách cứ, đưa cánh tay dài ra sờ về phía túi áo của Hà Thục Mẫn, muốn lấy sủi cảo hấp trong túi ra.

Anh làm gì đấy! Mắt thấy bàn tay xinh đẹp tuyệt trần của Nguyễn Bắc Thần sắp sờ tới túi áo của mình, Hà Thục Mẫn vội vàng nghiêng người tránh tay của anh, hai tay bịt chặt miệng túi, bất mãn nhìn chằm chằm Nguyễn Bắc Thần: Của tôi đấy! Anh nói những thứ này đều là của tôi mà!

Của mẹ, nhưng con cho mẹ ăn, không phải để cho mẹ bỏ trong túi. Nguyễn Bắc Thần hơi nhíu mày, trong lời nói có chút không vui khiển trách Hà Thục Mẫn, đề phòng Hà Thục Mẫn tiếp tục né tránh anh mà không cẩn thận té từ trên ghế ngồi xuống, anh đột nhiên vươn tay đặt trên bả vai trái gầy gò của Hà Thục Mẫn, năm ngón tay giữ chặt đầu vai, cánh môi khẽ mở, giọng nói như ngọc: Nghe lời một chút, lấy ra. Sáng mai sẽ có món ngon hơn cho mẹ.

Đừng! Hà Thục Mẫn vẫn lui về phía sau, nhưng hơi sức quá nhỏ, không tránh nổi sức mạnh cánh tay của Nguyễn Bắc Thần, cảm xúc nóng nảy càng thêm bất ổn, hé miệng lớn tiếng kêu la: Của tôi mà, tôi muốn giữ lại, có người thích ăn cái này nhất, tôi muốn để lại cho người đó ăn!

... Có thể là lời này làm xúc động Nguyễn Bắc Thần luôn bình tĩnh, khuôn mặt không chút biểu tình của anh chợt biến đổi, hai hàng lông mày trực tiếp nổi lên bực tức, đuôi mắt hẹp dài nguy hiểm nghiêng lên, khóe môi nâng lên một đường cong, cười như không cười nhìn Hà Thục Mẫn, lạnh lùng nói: Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ nhìn mẹ vì thứ này mà cuồng dại, đời này nguyện vọng gì cũng không có, ngày ngày đều nói thầm ông ấy có yêu mẹ hay không. Mẹ sống vì ông ấy, nhưng ông ấy có sống vì mẹ không? Ông ấy đã hại mẹ thành như vậy, ông ấy đối xử thế nào với mẹ con chúng ta, mẹ không quan tâm chút nào hết phải hay không? Thậm chí mẹ cũng đã muốn chết, còn nhớ mãi không quên với ông ấy, mẹ không phải là ngu ngốc thì là cái gì? Con không hiểu, bộ dáng mặt người dạ thú của ông ấy, con nhìn đã ghê tởm, thật không rõ lúc còn trẻ mẹ coi trọng ông ấy ở điểm nào, dùng hết thủ đoạn để gả cho ông ấy. Đáng tiếc, người ta đã có người trong lòng, cả đời này sẽ không liếc mắt nhìn mẹ! Mẹ vì hạnh phúc của
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc