https://truyensachay.com

Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 74 - Chương 74

Trước Sau

đầu dòng
Cuối cùng Nguyễn Bắc Thần vẫn êm dịu, để Hà Thục Mẫn ôm mấy cái sủi cảo hấp trong lòng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Phòng của Nguyễn Bắc Thần bày biện trang hoàng theo phong cách ấm áp, phong cách thiết kế có khuynh hướng theo yêu thích của Hà Thục Mẫn.

Có thể nói như sau, Nguyễn Bắc Thần trang trí phòng mình không vì bản thân, mà đặc biệt chuẩn bị cho mẹ của mình.

Lúc lên lầu, Hà Thục Mẫn bắt đầu nổi tính khí trẻ con, không chịu ngồi xe lăn, bắt Nguyễn Bắc Thần dìu từng bước từng bước, đi khập khễnh trở về phòng ngủ.

Đợi đến khi an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, Nguyễn Bắc Thần đi từ trong phòng ngủ của mình ra, bước đi nhẹ nhàng thong thả, mỗi một bước đều hết sức cẩn thận, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, từ trên lầu đạp xuống bậc thang, lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Giản Trang.

Bên tai có một dòng khí nhỏ lướt qua, Giản Trang cảm thấy có người đến gần, cũng không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú nhìn cuốn sách dầy trên đầu gối, nhàn nhạt mở miệng nói với Nguyễn Bắc Thần bên người: Xong việc rồi hả? Vừa nãy anh nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?

Nguyễn Bắc Thần đứng bên người cô mím môi một cái, khẽ mỉm cười : Tôi cho là cô rất chuyên tâm đọc sách, sẽ không phát hiện ra tôi.

Tầm mắt của Giản Trang vẫn còn đặt trên những hàng chữ, nhưng miệng vẫn lưu loát nói chuyện với anh: Không có, tôi thấy sách này đã đổ mồ hôi lạnh, lực chú ý lập tức đề cao rất nhiều, lúc anh ra ngoài cửa phòng tôi đã phát hiện.

Không phải chỉ là một quyển sách liên quan đến tâm lý học thôi sao, không cần sợ như vậy. Đường cong trên gương mặt tuấn mỹ càng thêm nhu hòa, cặp mắt hẹp dài âm trầm lạnh lẽo của Nguyễn Bắc Thần đã nhạt rất nhiều, con ngươi sóng nước thẳng tắp nhìn gò má của Giản Trang, đáy mắt lộ ra một tia cười nhợt nhạt: Mới vừa rồi nghe nhiều chuyện về tôi như vậy, cho nên bây giờ trong lòng của cô đang tích cực suy nghĩ về chuyện của tôi chứ gì? Là bắt đầu… Quan tâm tôi sao?

Giọng nói của anh không lạnh lẽo như bình thường, lời nói vui vẻ nhẹ nhàng, lúc nói xong câu cuối, trong lời nói vui vẻ mơ hồ lộ ra một nụ cười ấm áp, như đang trêu đùa hỏi cô.

Tôi mới… Lời của cô còn chưa nói hết, liền lập tức im lặng, nuốt lời nói kế tiếp trở vào, đóng sách dày trên đầu gối lại, tầm mắt của cô rời khỏi quyển sách, nhìn Nguyễn Bắc Thần đứng ở bên cạnh mình, tính toán mặt đối mặt giải thích, nhưng khi ánh mắt của cô lướt đi, liếc nhìn khuôn mặt âm nhu của anh đang mỉm cười thì cô hoàn toàn hóa đá sững sờ ở tại chỗ, chỉ mới liếc mắt nhìn khuôn mặt đang cười của anh, mắt thiếu chút nữa bị lóe luôn!

Xưa nay cô chưa bao giờ thấy Nguyễn Bắc Thần, người đàn ông âm tình bất định, tính tình cổ quái này lộ ra nụ cười. Đây chính là lần đầu tiên cô thấy anh mỉm cười với mình nha! Nụ cười của anh như là phía chân trời mờ mịt đột nhiên xuất hiện ánh rạng đông tươi đẹp, phảng phất như ánh sáng ban mai, sáng ngời rực rỡ, lại đầy ắp nhu hòa ấm áp. Cô có chút không dám tin, Nguyễn Bắc Thần sẽ lộ ra nụ cười như vậy sao?

Anh sinh ra đã đẹp trai, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan lập thể, đường cong của gương mặt nhu hòa nhưng không mất thâm thúy, ánh mắt rất sâu, cho dù khuôn mặt không biểu cảm giống như lúc trước, cũng đẹp trai giống như nam chính trong mấy bộ truyện tranh. Bây giờ, trên mặt anh lại ở nụ cười cực kỳ sáng chói, càng như thêm gấm thêm hoa, xinh đẹp chói mắt không gì sánh được, quả thật không giống người phàm tí nào.

Trời cao thật không công bằng, đều là người, tại sao diện mạo lại có thể chênh lệch lớn như thế?

Tôi rất đẹp sao? Đã làm cô nhìn thấy mê mẫn rồi.

Hồi lâu sau, một giọng nam êm ái mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên, bay vào trong lỗ tai Giản Trang còn chưa lấy lại tinh thần.

Bây giờ không chỉ có dung mạo như ngọc rồi, ngay cả giọng nói cũng như thiên âm trên chín tầng mây, lả lướt thanh nhã, dễ nghe vô cùng. Giản Trang không những không có hồi hồn, ngược lại càng lún càng sâu, nội tâm không ngừng than thở người này có lực sát thương thị giác kinh người!

Cô biết không? Bây giờ cặp mắt cô, đang phản chiếu toàn bộ bóng dáng của tôi…

Nguyễn Bắc Thần nhìn đôi mắt màu trà của cô, giọng điệu êm ái chậm rãi mở miệng, không biết có phải hay không ảo giác, cô lại nghe thấy trong mấy lời này có có chút hứng thú còn có mấy phần đùa giỡn, phần nghiêm túc lại nhiều hơn.

Những lời này của anh khiến Giản Trang nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong mắt yên tĩnh chớp chớp một cái, cô lo lắng nháy mắt mấy cái, tầm mắt di chuyển từ trên người anh sang nơi khác: Tôi là chưa từng thấy anh cười, cho nên mới kinh ngạc như vậy.

Phải là… Tối nay cô nghe hết sự tình, làm cô kinh ngạc thôi. Nguyễn Bắc Thần mỉm cười thay cô bổ sung: Nguyễn gia nhiều bí mật bẩn thỉu như vậy, vượt ra mọi suy nghĩ của cô phải không? Cũng không trách suy đoán của cô được, dù sao trước kia cô không sống trong hào môn thế gia, không biết sâu cạn ở bên trong này.

Lúc anh nói câu nói này, giọng nói cùng thanh âm cũng không có chút nào biến hóa, vẫn là giọng nói nhu hòa nhẹ nhàng. Nhưng khi nói đến hai chữ Trước kia này, giọng nói lại nhấn cực kỳ mạnh, tựa hồ cố ý cường điệu.

Anh có ý gì? Cô cũng hơi cảm thấy câu nói này có hàm ý khác, ngôn từ của câu này rõ ràng có điều ngụ ý. Trước kia, anh nói cô trước kia không sống trong hào môn thế gia, nhưng Giản Trang trước kia không phải là ở Giản gia sao? Giản gia không tính là quý tộc, vốn dĩ địa vị và tài sản có thể tiến thân vào thân Hào Môn. Tại sao lại nói Trước kia không có ?

Không có ý gì. Trên khuôn mặt anh là nụ cười yếu ớt phong khinh vân đạm, Nguyễn Bắc Thần mặt không đổi sắc ngưng mắt nhìn cô, tay phải luôn để sau lưng chợt giật giật, cánh tay chuyển một cái từ sau lưng lấy ra đồ, đưa tới trước mắt cô, Nhìn một chút xem đây là cái gì?

Trên tay anh treo một túi xách màu vàng nhạt, là style mới năm nay, nhưng không phải là hàng hiệu. Giản Trang liếc mắt liền thấy hình vẽ trên cái túi, trên túi khảm một vòng crystal, màu sắc và hình dạng đều làm cô quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, cái túi này —— là đồ nhái cô mua ở chợ đêm, lần trước cô hoảng hốt chạy khỏi quán ăn đêm, đã để quên túi xách ở chỗ ngồi.

Tại sao cái túi này ở trên tay của anh?

Là sau khi anh ở quán ăn đêm vô tình gặp được, thu lại túi của cô, sau đó bảo quản sao?

Đây không phải là vật phẩm quý trọng gì, cô còn tưởng rằng coi như Nguyễn Bắc Thần nhặt được, cũng sẽ tiện tay ném mất, mai táng tại nơi nào hẻo lánh trong thùng rác mà thôi.

Còn nhận ra sao? Đồ của mình, nhìn một cái liền nhận ra đúng không? Bên trong không thiếu gì cả, thật ra thì tôi không định trả lại cho cô, nhưng lễ vật tối nay, tôi nghĩ mình nên vật quy nguyên chủ mới tốt. Giản Trang vẫn còn kinh ngạc chưa lấy lại tinh thần, Nguyễn Bắc Thần liền bắt đầu tự nhiên nói tới nói lui, anh nghiêng người, túi xách cầm trong tay đặt lên đùi cô: Còn có một việc, tôi nghĩ tôi nên nói với cô rõ ràng. Lúc trước mọi khiêu khích và trêu cợt mà tôi làm với cô, tôi chân thành bày tỏ áy náy. Cô thoải mái đi, về sau tôi sẽ không cố ý đi trêu cợt cô, bởi vì cô cũng đã biết mọi chuyện rồi, làm những chuyện này cũng không có ích gì. Trước tôi tính trẻ con trêu cợt cô, chỉ là... Tôi nói thẳng vậy, thấy dáng vẻ tức giận quẫn bách của cô, là một hứng thú tệ hại của tôi. Chuyện tình Nguyễn gia, cô không nên nhúng tay vào, hơn nữa, đừng yêu Nguyễn Hàn Thành, rất nhiều chuyện sẽ sớm thay đổi thôi, sớm muộn gì cũng có ngày, từng món nợ sẽ được trả.

Tôi biết giữa cô và Nguyễn Hàn Thành là khế ước kết hôn, qua năm nay, các người nên ly hôn đi. Nguyễn Bắc Thần chợt xoay chuyển lời nói, chuyển đề tài trọng tâm đến trên người của cô, vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ nhạo báng cô, Cô nói một chút xem, thật vất vả gả đi, nhưng chỉ là khế ước hôn nhân, đến sang năm còn phải ly hôn. Phụ nữ đã kết hôn cũng không dễ dàng gả đi, nghĩ tới cái này, ngay cả tôi cũng thấy rầu rỉ thay cô. Anh vừa nói xong, bên chân mày cao gầy, trong mắt phượng lóe ra nụ cười chế nhạo, ánh mắt vẫn đặt trên mặt Giản Trang, đuôi mắt hẹp dài trêu đùa tựa như ngoắc ngoắc, mị hoặc mê người nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái đột nhiên biến chuyển thành giọng nói ôn nhu, mập mờ vô cùng nói với cô: Hay là thế này đi, cô xem dầu gì tôi cũng là đàn ông… Mặc dù tôi thích đàn ông, nhưng tôi cũng thích phụ nữ… Hơn nữa… Tôi còn là một người đàn ông đẹp trai, dẫn tôi ra ngoài, sẽ rất hãnh diện. Có muốn hay không —— suy nghĩ một chút về tôi nhé?

Giản Trang sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích nhìn người đàn ông tuyệt mỹ báu vật trước mắt này, kinh ngạc trên mặt trong nháy mắt thu lại, bắp thịt trở nên hết sức cứng ngắc. Cô nỗ lực giật giật khóe miệng, mở hàm răng đóng chặt ra, khó khăn mở miệng hỏi anh: Anh mới vừa nói cái gì?

Tôi nói, tôi không ngại kết hôn với phụ nữ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, người phụ nữ kia là cô. Nguyễn Bắc Thần tiến một bước làm lời nói sâu xa hơn, làm rõ trọng điểm nói, Bất quá nếu kết hôn với cô, tôi muốn giữ lại người yêu của tôi, nếu như cô tiếp thụ được, 3p tôi cũng sẽ không giới...

Đầu óc của anh bị lừa đá rồi hả? ! Nguyễn Bắc Thần còn chưa nói hết lời, Giản Trang ngồi trên ghế sa lon đột nhiên vụt đứng lên, gầm nhẹ với Nguyễn Bắc Thần. Cô thẹn quá thành giận nhìn anh chằm chằm, bên trong giọng nói trách cứ không che giấu sự tức giận và nói móc, Anh ở đây nói lộn xộn lung tung gì vậy, tôi không dám có quan hệ đặc thù gì với anh, tôi sợ những người đàn ông bên
alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc