https://truyensachay.com

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 87 - Chương 67

Trước Sau

đầu dòng
Hai người về đến nhà thì Trưởng Tôn Thục Nhã đã quay trở về, Tần Ngũ cũng ở đây, đang chặt cây bên ngoài hầm trú ẩn, bổ xong một đống gỗ xếp chồng chất chỉnh tề ở chân tường trong lán ngói, lán là mới dựng, trước kia cũng không có, lần này không cần lo lắng trời mưa củi bị ướt đốt không cháy, hoặc bị mục nát không đốt được, vừa nhìn thì biết, đây là kiệt tác của Tần Ngũ, tay nghề của ông thật sự rất giỏi.

Chú Tần, nghỉ một lát đi, củi chú chẻ cũng đủ để đốt hai tháng rồi.

Nghe được tiếng nói, Tần Ngũ mới vừa giơ lên cây búa to lên lại hạ xuống, dựng trên mặt đất, hai tay chống trên cán búa, ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Ngưng và Hoa Tử Ngang đang đi xuống từ trên sườn núi: A, là Tiểu Ngưng và Tử Ngang à! Hôm nay không tốt ngày, không làm được việc khác, dù sao cũng ngây ngốc không có gì làm, không bằng chẻ chút củi dự trữ, sắp phải xuống giống rồi....., khẳng định trong nhà rất bận rộn, đến lúc đó sẽ không có thời gian.

Từ nhỏ đến lớn, trong nhà không có trụ cột, trong trong ngoài ngoài đều dựa vào Trưởng Tôn Thục Nhã thu xếp, tính tình bà mềm mại như vậy, cũng không trách được, trước kia mỗi lần hai chị em gặp chuyện thì ý niệm đầu tiên trong đầu chính là im hơi lặng tiếng, thật sự sẽ không có ai thay bọn họ ra mặt làm chỗ dựa, Tần Ngũ không có con cái, có vợ ở quê nhà, thời điểm ông đi lính đã chạy theo người, sau khi xuất ngũ ông vẫn không đi tìm, cha mẹ qua đời chỉ còn lại mình ông, thời gian chung đụng không lâu, nhưng Tần Ngũ thật lòng xem chị em bọn họ như con ruột mà thương yêu, nghiễm nhiên cũng coi nơi này thành nhà mình, tất cả mọi chuyện đều rất dụng tâm, hễ có một chút sức lực cũng tự thân tự lực, đây chưa chắc không phải chuyện tốt.

Đừng quá vất vả, chú Tần, chú phải học trộm lười, về sau việc nhà càng ngày càng nhiều, làm như chú vậy không phải là mệt mỏi chết à! Trưởng Tôn Ngưng cười nói, cũng đã đi tới trước mặt ông.

Làm gì có, mấy việc kia cũng đã thuê người làm, chú chỉ làm chút lặt vặt, không mệt, lại nói chẻ củi này ra để phơi nắng, khi đốt sẽ không có khói. Tần Ngũ chẻ là cây tạp vừa chặt xuống không lâu từ trên núi, vẫn còn ẩm ướt.

Đúng rồi, hai đứa đi đâu vậy? Tần Ngũ hỏi, nhìn quần áo hai người mơ hồ ươn ướt, hiển nhiên đã ngây người bên ngoài ở một thời gian rất lâu.

Đây, nhìn xem. Trưởng Tôn Ngưng xoay người cầm lấy cái giỏ trong tay Hoa Tử Ngang, giống như hiến vật quý đưa tới trước mặt Tần Ngũ.

Nhiều rau dại như vậy, còn có cá, mức độ nghiện của hai đứa thật là lớn. Một chút cũng không kỳ quái bọn họ đào nơi nào ra đầy một sọt rau dại, tuyết rơi lại chạy lên núi đào rau dại, đoán chừng cũng chỉ có mấy người trẻ tuổi làm thôi, tuổi trẻ thật là tốt, làm cái gì cũng đều có cảm xúc mạnh mẽ, ông rời khỏi quân ngũ nhiều năm, ước chừng lúc này cấp bậc của Hoa Tử Ngang cũng không thấp, bận thế mà anh còn tranh thủ thời gian vui vẻ cùng với cô bé làm chuyện cô muốn làm, có thể thấy được là thật sự rất cưng chiều cô: Hai đứa chạy cả ngày khẳng định là mệt rồi, mau vào nghỉ đi, mẹ cháu đang nấu cơm.

“Dạ, vậy tụi cháu vào trước, chú Tần chẻ hết mấy cây này cũng cũng đừng chẻ nữa.

Được, mau vào đi.

Nếu thể lực của bọn họ cũng kém như vậy thì nguy rồi, hai người mệt đến ỉu xìu, bởi vì ở bên ngoài lâu nên quần áo cũng ươn ướt, rất không thoải mái, vào hầm trú ẩn vội vàng đi tìm quần áo khô để thay, Trưởng Tôn Thục Nhã đã nấu cơm xong, đang chuẩn bị xào rau.

Mẹ, xào hai món là được. Có rau

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc