https://truyensachay.com

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 614 - Trúng Tên

Trước Sau

đầu dòng
Cam Phúc ở trong cung nhiều năm và trải qua nhiều sóng gió.

Hắn biết dù có lên chức tổng quản thì cũng chỉ là nô tài, biết đâu một ngày nào đó sẽ xui xẻo bị người hại.

Vì để phòng vạn nhất, hắn đã để lại một số lối thoát hiểm cho mình.

Lỗ chó này là một trong số đó.

Lạc Dạ Thần cả giận nói: “Ngươi nghĩ thế mà để bản vương chui lỗ chó?”

Cam Phúc rụt cổ: "Được rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể ủy khuất một chút vương gia cùng Vương phi"

Lạc Dạ Thần còn muốn nói gì đó, lời còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã bị Bộ Sênh Yên đẩy một cái.

“Bớt nói nhảm, nhanh đi ra ngoài!”

Lạc Dạ Thần bị đẩy và ngã xuống đất, đầu vừa vặn chui vào lỗ chó.

Hắn không dám nói nữa, bò về phía trước bằng cả tay và chân.

Cả ba lần lượt trèo ra khỏi lỗ chó.

Bên kia lỗ chó là bãi cỏ.

Những ngọn cỏ dày cao vừa vặn che khuất cái lỗ, tạo thành một rào cản tự nhiên.

Sẽ không ai biết rằng có một cái lỗ chó ẩn ở đây trừ khi cỏ được cắt đi.

3 người cho là chỉ cần chạy ra ngoài hoàng cung thì không sao rồi.

Tuy nhiên.

Sự thật đã chứng minh rằng bọn họ đã quá ngây thơ.

Ngoài cung cũng có phản quân, hơn nữa số lượng so với trong cung còn nhiều hơn.

Bọn hắn thành lập một đội nhỏ gồm hai mươi người và tuần tra tường vây quanh hoàng cung không ngừng nghỉ.

3 người Lạc Dạ Thần vừa mới lộ đầu, liền bị tuần tra phản quân phát hiện.

Đối phương người đông thế mạnh, ba người bọn họ không dám cứng đối cứng, nhấc chân chạy.

Phản quân phát tín hiệu để thông báo cho người của mình, rồi đuổi theo ba người họ.

Cả ba đều chạy thật nhanh.

Người chạy ở phía trước là Bộ Sênh Yên.

Cam Phúc theo sát phía sau, Lạc Dạ Thần chạy ở phía sau cùng.

Lạc Dạ Thần không phục lắm, Bộ Sênh Yên chạy trước mặt hắn còn chưa tính, dựa vào cái gì Cam Phúc cũng có thể chạy ở trước mặt hắn?!

Lạc Dạ Thần cố gắng tăng tốc vượt qua hắn.

Nhưng mà mặc kệ hắn tăng tốc nhanh đến đâu, cũng không thể vượt qua Cam Phúc.

Trong lúc chạy trốn, Cam Phúc thậm chí vẫn còn đủ sức để mở miệng đặt câu hỏi.

“Vương phi, chúng ta bây giờ đi nơi nào?”

Bộ Sênh Yên cũng không quay đầu nói: “Anh Vương Phủ!”

Anh Vương Phủ bên trong có năm trăm hộ vệ, số lượng không sánh được so với phản quân, nhưng ít ra có thể chống đỡ một thời gian.

Nhưng mà không đợi bọn hắn tới được Anh Vương Phủ, liền bị một đội phản quân ngăn cản đường đi.

3 người lập tức thay đổi phương hướng.

Nhưng phát hiện ra rằng những con đường khác cũng bị phản quân chặn lại.

Họ bị phản quân bao vây.

Lạc Dạ Thần lập tức bảo hộ ở phía trước Bộ Sênh Yên, thấp giọng nói.

“Trên người của ta có kim ty nhuyễn giáp, ta có thể bảo hộ ngươi!”



Bộ Sênh Yên rút con dao găm giấu trong tay áo ra, quát: "Tránh ra."

Lạc Dạ Thần kinh ngạc nhìn con dao trong tay nàng.

"Ngươi lấy con dao ở đâu vậy?"

Bộ Sênh Yên: "Vừa rồi khi đối phó với hai tên phản quân kia, thuận tay từ trên người bọn họ cầm.”

Lạc Dạ Thần: “Ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Để cho ta cũng cầm một cây đao phòng thân.”

Bộ Sênh Yên liếc mắt nhìn hắn: “Chỉ dựa vào ngươi công phu mèo ba chân, ngươi dùng dao hại người hay chính mình đều không biết.”

Lạc Dạ Thần chưng hửng...

Vì cái gì đến lúc này, ngươi còn muốn mắng ta?

Cam Phúc: “Hai vị cũng đừng tán gẫu đi, chúng ta trước tiên vượt qua cửa này đã được không?”

Hắn vừa nói xong, các phản quân liền đã cầm đao xông lên!

Bộ Sênh Yên không chút do dự mà vung đao nghênh đón.

Thân thủ của nàng rất tốt, đảo mắt liền đã đánh ngã mấy tên phản quân.

Tuy nhiên, hai tay không bằng bốn tay.

Có người thừa dịp nàng không để ý, tấn công từ phía sau.

Thấy vậy, Lạc Dạ Thần hét lên "Cẩn thận", định xông lên đỡ con dao cho nàng.

Ai ngờ Cam Phúc lại trước một bước xông lên, hai ba cái bẻ gãy cổ kẻ đánh lén.

Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt.

Lạc Dạ Thần trừng mắt như cẩu ngốc.

Mẹ kiếp, thái giám dạo này lợi hại như vậy sao?!

Nhưng lại nói, ngươi đã lợi hại như vậy, sao còn muốn làm thái giám, làm tướng quân không tốt sao?!

Ngay lúc Lạc Dạ Thần sững sờ, có người vung đao hướng hắn chém tới!

Lạc Dạ Thần cảm thấy một cơn gió lạnh thổi về phía mình, theo bản năng giơ tay phải lên để chặn nó.

Bộ Sênh Yên chú ý tới một màn này, dọa đến sắc mặt đại biến.

Địch nhân dùng đao, Lạc Dạ Thần lại dùng cánh tay đi cản, đây không phải là muốn chết sao?!

Nàng một cước đạp lăn địch nhân trước mặt, chạy về phía Lạc Dạ Thần nhanh nhất có thể.

Nhưng mà vẫn chậm một bước.

Nàng trơ mắt nhìn lưỡi đao đáp xuống, chém mạnh vào cánh tay phải của Lạc Dạ Thần!

Nàng bị dọa đến tim đập lỡ mấy nhịp.

Nàng cho là một giây tiếp theo, sẽ thấy máu văng ra ba thước.

Nhưng không.

Đừng nói là máu văng tung tóe.

Liền một giọt máu cũng không thấy.

Ống tay áo của Lạc Dạ Thần bị lưỡi kiếm cắt đứt, để lộ một lớp áo giáp mềm màu vàng bên trong.

Lưỡi đao đụng vào nhuyễn giáp, liền bị ép dừng lại, không thể tiến thêm được nữa.

Đừng nói Bộ Sênh Yên, ngay cả mấy tên phản quân cũng choáng váng.

Hắn không nghĩ tới thế mà lại có kết quả như vậy.

Lạc Dạ Thần thừa dịp đối phương còn đang ngây người, tóm lấy áo đối phương, nện mạnh một cái, ngã ngửa ra sau, trực tiếp đem người này đập xuống đất.

Người kia đau đớn vì bị ngã, không thể đứng dậy ngay lập tức.



Đao trong tay cũng theo đó rơi trên mặt đất.

Lạc Dạ Thần nhanh chóng nhặt con dao lên, kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn.

Hắn lau vết máu bắn tung tóe trên mặt, cười lạnh nói.

“Không nghĩ tới sao, kim ty nhuyễn giáp của lão tử đã được nâng cấp!”

Bộ Sênh Yên cứng người...

Cam phúc thở phào...

Lại lo lắng vô ích.

Từ lần trước gặp phải ám sát, Lạc Dạ Thần dựa vào kim ty nhuyễn giáp giữ được một cái mạng, hắn liền sâu sắc nhận ra tầm quan trọng của việc phòng thủ.

Hắn võ công có thể kém người khác, nhưng áo giáp của hắn nhất định không thua kém người khác!

Thế là hắn về sau lại tốn rất nhiều tiền, gom đủ kim ty nhuyễn giáp ở những bộ vị khác.

Bây giờ hắn ngoại trừ đầu cùng cổ, cùng với một bộ phận hài hòa nhất định, những nơi khác đều được bao phủ bởi kim ty nhuyễn giáp .

Trừ phi đối phương chém đầu hắn, bằng không không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn.

Bộ Sênh Yên cùng Cam Phúc liều mạng cùng địch nhân chém giết.

Lạc Dạ Thần ở phía sau bổ đao, thỉnh thoảng đóng vai trò là một tấm khiên hình người.

3 người dựa vào ăn ý hợp tác, miễn cưỡng đối phó quân phản loạn vây công.

Phản quân phát hiện cận chiến đánh không lại, chuyển sang tung ra kỹ năng công kích tầm xa.

Trong số phản quân có cung thủ.

Bọn hắn rút cung tên mang theo bên mình nhắm vào ba người.

Thấy tình hình không ổn, Lạc Dạ Thần kéo Bộ Sênh Yên vào lòng ôm chặt lấy.

Không có người bảo vệ Cam Phúc chỉ có thể kéo một xác chết trên mặt đất chặn nó trước mặt mình.

Mũi tên rơi xuống như mưa.

Lạc Dạ Thần cẩn thận đem Bộ Sênh Yên bảo hộ ở trong ngực.

Mặc dù có kim ty nhuyễn giáp che chở, nhưng hắn không may bị trúng tên.

Bộ Sênh Yên cảm thấy thân thể của hắn đang phát run, vội vàng hỏi: "Ngươi bị thương ở đâu?"

Lạc Dạ Thần cắn răng nói.

“Cái mông ta trúng tên .”

Bộ Sênh Yên...

Cam Phúc...

Lạc Dạ Thần âm thầm thề, chờ trốn qua một kiếp này, về sau nhất định phải có được một chiếc quần kim ty nhuyễn giáp!

Các cung thủ vẫn đang bắn tên, âm thanh vù vù không dứt.

Lạc Dạ Thần lòng tràn đầy bi phẫn.

Đến cùng vẫn chưa xong?

Chẳng lẽ tối nay mông của hắn sẽ bị thành cái sàng sao?!

Ngay lúc 3 người bọn họ lâm vào cảnh khốn đốn không lối thoát, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân.

Ngay sau đó liền nghe được một tiếng hét thảm.

Âm thanh tên bắn lập tức ngừng.

Lạc Dạ Thần buông Bộ Sênh Yên ra, đưa tay lên chạm vào mông mình, quả nhiên có một mũi tên nhô ra từ đó.

Đau quá!
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc