https://truyensachay.com

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 615 - Địa Đạo

Trước Sau

đầu dòng
Bộ Sênh Yên nhìn về phía phát ra tiếng hét, nhìn thấy một nhóm người mặc giáp phục, cầm trong tay trường thương đang cùng phản quân giao chiến.

Người cầm đầu rõ ràng là Định Bắc Hầu!

Bộ Sênh Yên thất thanh kêu lên: “cha!”

Lạc Dạ Thần cũng sửng sốt: “nhạc phụ!”

Cam Phúc đẩy tấm khiên xác người bị bắn như một con nhím ra, kinh ngạc nhìn cặp người ngựa đang lao tới.

Cho dù Định Bắc Hầu có một chân đi khập khiễng, nhưng hắn vẫn là lão tướng hơn mười năm trên chiến trường.

Hắn một tay trường thương múa đến hổ hổ sinh uy.

Nhuốn máu đầu thương một đường quét ngang, không người nào có thể cùng chiến đấu với nó.

Đằng sau Định Bắc Hầu có hơn chục người, tất cả đều là lão binh từ chiến trường về hưu, bởi vì không nhà cửa nên mấy năm nay đều ở trong phủ Hầu gia, giúp Định Bắc Hầu làm một số việc vặt.

Trước đó Lạc Dạ Thần đi Hầu phủ, từng thấy qua những cựu chiến binh tàn tật này.

Khi đó bọn hắn nhìn bình thường không có gì lạ, ngoại trừ tay chân có chút không tiện, về cơ bản cũng không khác gì những người giúp việc gia đình khác.

Nhưng không ngờ đám người này sau khi mặc giáp phục vào, tựa hồ biến thành người khác, khắp người đều mang sát khí.

Nhìn bọn họ giết người như chém dưa chém rau, Lạc Dạ Thần không khỏi hít sâu một hơi.

May mắn hắn trước đây không làm bất cứ điều gì thô lỗ với những cựu chiến binh tàn tật này.

Do có thêm đội quân của Định Bắc Hầu, tình thế lập tức đảo ngược.

Các phản quân bị đánh thất linh bát lạc, phải rút lui trong chật vật.

Bộ Sênh Yên lao đến trước mặt Định Bắc Hầu.

“Cha, ngài sao lại tới đây? Còn chân của cha?"

Bộ giáp trên người Định Bắc Hầu màu sắc sẫm màu, trông đen thui, như thể chưa được giặt sạch sẽ, nhưng khi Lạc Dạ Thần đến gần, hắn mới phát hiện rằng trên bộ giáp đầy vết máu cũ năm xưa, có vẻ như nó đã được tạo thành theo thời gian, không thể rửa sạch.

Cũng không biết là giết bao nhiêu địch nhân, mới có thể một vết máu đen như vậy.

Lạc Dạ Thần lần nữa cảm thấy may mắn.

May mắn hắn không có đối với nhạc phụ đại nhân làm điều gì bất lịch sự .

Cam Phúc cũng đi tới, hướng Định Bắc Hầu thi lễ một cái.

Định Bắc Hầu nhìn Bộ Sênh Yên từ đầu đến cuối, xác định nàng chỉ bị hai vết thương nhẹ trên da thịt, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lúc này mới yên tâm.

Hắn nhanh chóng nói.

"Nơi này không thể ở lâu, phản quân nhất định sẽ lại tới, đến lúc đó sẽ càng nhiều người, chúng ta không đánh nổi, phải nhanh chóng rời đi, những thứ khác chúng ta vừa đi vừa nói.”

Bộ Sênh Yên dùng sức gật đầu: “ân!”

Lạc Dạ Thần hét lên: "Chờ đã, mông ta đau quá!"

Bộ Sênh Yên lúc này mới nhớ tới mông của hắn bị thương, vội vàng đi vòng ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy một mũi tên cắm xiên vào mông của hắn, máu chảy ra rất nhiều.

“Bây giờ không tiện xử lý vết thương, ta chỉ có thể giúp ngươi trước bẻ gãy mũi tên, khả năng có chút đau, ngươi nhịn một chút."



Mặc dù động tác của nàng đã rất cẩn thận, nhưng vào lúc mũi tên gãy, Lạc Dạ Thần đã đau đến mức bảy hồn bay ra ba hồn, thiếu chút nữa đã chết ngất.

Nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không nói nên lời, Bộ Sênh Yên rất đau lòng, chủ động mở miệng nói.

"Ngươi đi như vậy không tiện, để ta cõng ngươi."

Lạc Dạ Thần hít một hơi thật sâu, chịu đựng cơn đau nói: "Không, không, ta có thể tự đi."

Nói đùa, để hắn trước mặt nhiều người như vậy bị nương tử cõng đi, sau này nhìn thiên hạ như thế nào, hắn thân là Anh Vương mặt mũi còn cần hay không?!

Một đoàn người rút lui khỏi nơi đây.

Định Bắc Hầu ở phía trước dẫn đường.

Hắn mặc dù què chân, nhưng tốc độ cũng không chậm.

Thắt lưng thẳng tắp, áo choàng sau lưng khẽ lay động theo từng bước chân.

Hắn vừa đi vừa giải thích tại sao mình lại ở đây.

“Ba ngày trước Thái tử phái người âm thầm đưa tin cho ta, nhắc nhở ta phải cẩn thận Tây Lăng vương và Tần Trọng.

Ta phái người lặng lẽ theo dõi Tây Lăng Vương và Tần Trọng, nhưng bọn họ ẩn thân rất tốt, bề ngoài không có gì bất thường.

Cho tới hôm nay chạng vạng tối, khi các ngươi thành hôn, Tây Lăng Vương và Tần Trọng mới ra tay.

Ta vốn muốn cho người thông báo cho các ngươi, nhưng ai biết, vẫn là chậm một bước.

Khi người của ta đến Vương phủ, hai người các ngươi đã vào cung rồi.

Cổng hoàng cung đã bị phản quân chiếm giữ, trong thành cũng khắp nơi đều là phản quân.

Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mang người trốn ở phụ cận hoàng cung, hi vọng có thể tìm được cơ hội vào trong cung.

Không nghĩ tới chúng ta còn chưa có đi vào, các ngươi liền đi ra.”

Nói đến đây, Định Bắc Hầu nhịn không được quay đầu nhìn Anh Vương.

Tuy Anh Vương bình thường nhìn bộ dạng không ra gì, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể ra sức bảo vệ nương tử, bất chấp an nguy của bản thân, thật sự rất đáng khen, xem ra Bộ Sênh Yên không cưới nhầm người.

Lạc Dạ Thần không biết rằng hình ảnh của mình trong trái tim của nhạc phụ đại nhân đã tăng lên 2,8 mét.

Hiện tại nửa người của hắn đều đặt ở trên người Bộ Sênh Yên, mỗi bước đi đều cảm thấy mông đau nhức, đau đến sắp thăng thiên.

Định Bắc Hầu hỏi: “Các ngươi làm sao có thể trốn ra ngoài cung? Tình huống trong cung bây giờ thế nào?"

Bộ Sênh Yên thuật lại quá trình của bọn họ trong hoàng cung từ đầu đến cuối.

Định Bắc Hầu sau khi nghe xong, trong lòng rất nặng nề.

Trường thương trong tay của hắn trước đây chỉ giết người ngoại tộc, nhưng bây giờ hắn phải chĩa mũi giáo vào chính tộc nhân của mình.

Biên quan tướng sĩ liều chết thủ hộ mảnh cương thổ an bình này, vô số người chôn xương ở vùng đất khác, không để ngoại tộc xâm lấn, bọn hắn Bộ gia các huynh đệ vì thế cơ hồ đều chết hết, nhưng một số người không trân trọng sự an bình mà họ đã hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy, muốn tạo sóng gió một lần nữa, chỉ để thỏa mãn tham vọng của riêng mình.

Nếu những linh hồn anh hùng đã mất biết được chuyện này, làm sao họ có thể yên nghỉ?

Cam Phúc thấy rằng đây không phải là con đường trở về Anh Vương Phủ, cũng không phải là trở về Hầu phủ, vì vậy không thể không hỏi.

“Hầu gia, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Định Bắc Hầu bình tĩnh phun ra hai chữ.



“Ra khỏi thành.”

Cam Phúc: "Nhưng cổng thành không ở hướng này."

Định Bắc Hầu không tiếp tục trả lời, mà trầm mặc tiếp tục gấp rút lên đường.

Bọn hắn một đường cẩn thận tránh đi phản quân, tiến vào một sân nhỏ hẻo lánh.

Định Bắc Hầu tiến lên gõ cửa.

Một lát sau, phía sau cửa truyền ra thanh âm của một nam nhân.

"Ai?"

Định Bắc Hầu: "Định Bắc Hầu, Thái tử kêu chúng ta tới."

Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa viện được mở ra.

Từ Nhạc Chu thò đầu ra, lập tức bị một thân sát khí của Định Bắc Hầu dọa sợ.

Hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng mở toang cửa viện, để cho đoàn người Định Bắc Hầu đi vào.

Định Bắc Hầu hỏi: "Cửa vào ở nơi nào?"

Từ Nhạc Chu dẫn bọn hắn đi tới cửa phòng chứa củi.

Từ Nhạc Chu đẩy cửa bước vào phòng chứa củi, quét sạch cỏ khô phủ trên mặt đất, cầm lấy một chiếc vòng kim loại, dùng sức kéo lên.

Sàn gỗ cứ như vậy bị hắn kéo lên.

Một lối vào đường hầm rộng ba thước lộ ra.

Lạc Dạ Thần rất hiếu kì: "Tại sao lại có một đường hầm ở đây? Ai đã đào nó, là ngươi sao?"

Từ Nhạc Chu: "Thái tử Điện hạ nhờ ta đào."

Cam Phúc nghe thấy điều này ngay lập tức thay đổi nét mặt.

“Chúng ta đây là muốn đi đầu quân cho Thái tử sao?”

Từ Nhạc Chu thần sắc cổ quái: “Các ngươi chẳng lẽ không phải người của Thái tử sao?”

Định Bắc Hầu: “Trước đó không phải, sau này sẽ.”

Cam Phúc hỏi.

“Tại sao muốn dựa vào Thái tử?

Hầu gia không phải nhạc phụ của Anh Vương sao?

Ngài chẳng lẽ không phải ủng hộ Anh Vương sao?

Nô tài thậm chí binh phù cũng đã đưa cho Anh Vương, Anh Vương chỉ cần lấy ra binh phù liền có thể điều động binh mã hồi cung cứu giá, sau đó hoàng thượng nhất định trọng thưởng Anh Vương!

Hầu gia, vì sao lại nhường cho Thái tử cơ hội lập công lớn như vậy?!"

Định Bắc Hầu không có trực tiếp trả lời Cam Phúc mà quay đầu nhìn Lạc Dạ Thần, nghiêm túc hỏi.

“Ngươi là nguyện ý cầm binh phù làm anh hùng? Hay là nguyện ý nương nhờ Thái tử?"
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc