https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 185

Trước Sau

đầu dòng

Chương 185: Gầm lên giận dữ

Sau đó, Hoàng Húc Anh nhẹ nhàng nhảy lên võ đài.

Thân Trường Giang cũng lập tức nhảy lên, tục ngữ nói quả không sai, kẻ thù gặp nhau, mặt đỏ tía tai.

Để có được ngày hôm nay, Thân Trường Giang đã phải chờ đợi rất lâu. “Mấy năm nay, không ngày nào tao ngừng luyện công, chủ yếu cũng chỉ chờ đến hôm nay.”



“Ha ha ha, mày nghĩ chỉ có mình mày tiến bộ thôi sao?” Hoàng Húc Anh đưa hai tay ra sau, ung dung thoải mái nói, “Tao đã nhìn ra, mày mới vừa đạt đến cấp bậc Tiên Thiên đúng chứ? Để xem nhận chiêu đầu tiên của tao, mày sẽ thế nào?”

Thân Trường Giang cười khinh miệt, “Là mày tự tìm đến cái chết!”

Dứt lời, bóng người Thân Trường Giang lập tức biến mất tại chỗ.

“Ầm!”

Ngay sau đó, Hoàng Húc Anh đột nhiên nhận một quyền của Thân Trường Giang, trong mắt ông ta lúc này chỉ hiện lên đòn đánh của Thân Trường Giang.

Cả người bị đánh bay khỏi mặt đất, đẩy bay về phía bức tường. Mặt tường khẽ nứt, nhè nhẹ nổ tung, mọi người đều nhận ra cả tòa nhà đang rung chuyển.

Hoàng Húc Anh bất tỉnh, không nói thêm được lời nào!

“Sư phụ!”

Hai tên đồ đệ lo lắng hét to, vội vàng chạy tới xem tình trạng của Hoàng Húc Anh.

Hai người họ đến gần liền nhìn thấy vết lõm ở ngực Hoàng Húc Anh, bọn họ còn có thể nhìn thấy thịt và xương qua vết lõm đó, thật sự quá khủng khϊế͙p͙, hai tên đệ tử nhìn thấy cảnh tượng này, đều bụm miệng buồn nôn.



Trần Bá Nghiệp chết lặng, dù gì thì Hoàng sư phụ cũng là một siêu cao thủ, vậy mà lại bị người này đánh hạ trong vài giây ngắn ngủi? Ông ta nuốt nước bọt, cứ nghĩ ngoài kia còn rất nhiều tay đấm khác như Phan Vân Long, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỳ trêи nền đất.

Giờ… Phải làm thế nào đây?

Phan Vân Long nở nụ cười, ẩn dưới nụ cười tươi tắn ấy là oán hận với Trần Bá Nghiệp, “Ngày hôm qua, chỉ vì ông mà con trai tôi bị thương, hôm nay, ông phải trả giá!”

Trần Bá Nghiệp cảm thấy trong lòng rét lạnh, hiện giờ Hoàng Húc Anh đã bị đánh đến bất tỉnh, ông ta dĩ nhiên không còn dám ra vẻ thong dong như vừa nãy nữa.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

Trần Bá Nghiệp quay sang nhìn Dương Hiên ngồi bên cạnh, kỳ thực ông ta cũng không có hi vọng gì về anh, vì chiêu thức vừa nãy của Thân Trường Giang thậm chí còn mạnh gấp trăm lần sức lực mà Dương Hiên thể hiện ngày hôm qua.

Cái gọi là không có gì đáng buồn hơn tâm đã chết, đó chính là trạng thái tâm lý bây giờ của Trần Bá Nghiệp,



“Hừ, ông đừng quá cuồng vọng!” Trần Bá Nghiệp cắn răng nói, ông ta ngày xưa kiêu hùng, giờ giọng điệu thê lương, khiến người khác cảm nhận được hương vị gần đất xa trời.

“Ra tay!” Phan Vân Long ra lệnh, Thân Trường Giang nhảy thẳng xuống từ võ đài cao.

“Tôi sẽ thay sư phụ báo thù!”

Hai tên đồ đề của Hoàng Húc Anh vội vã chạy lên trước, hai bàn tay của Thân Trường Giang liền đẩy ra, miệng của hai tên đồ đệ loang lổ đầy máu tươi, sau đó hai tên đệ tử còn bị đánh bay ra sau với tốc độ đáng kinh ngạc, âm thanh chói tai vang lên, hai tên đồ đệ đồng thời ngã trêи mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Nhìn Thân Trường Giang đang chậm rãi đi tới, Trần Bá Nghiệp luống cuống không biết xoay xở thế nào, liền quay qua nắm lấy bả vai Dương Hiên nói: “Cậu Dương, cậu… cậu có thể xông lên được không?”

Dương Hiên vốn định gật đầu đồng ý, nhưng anh nghĩ lại, hôm qua Trần Bá Nghiệp đã thử thăm dò anh hai lần, lúc ấy sắc mặt ông ta có vẻ không hài lòng lắm.

“Hình như là không thể.”

Tuy ông ta biết Dương Hiên không thể đánh bại Thân Trường Giang, nhưng bây giờ còn nước còn tát, ông ta dự định nhân lúc Dương Hiên lên chiến đấu sẽ tìm đường chạy thoát thân, thà như vậy còn tốt hơn là ngồi đây chờ chết.

Nhưng thật không ngờ Dương Hiên lại từ chối!

Lúc này, Thân Trường Giang đã đứng trước mặt hai người, nói: “Tôi có thể giết cả hai tên này không?”

“Tùy ông!” Phan Vân Long thờ ơ trả lời.

“Ha ha ha…”

Thân Trường Giang ɭϊếʍ môi, trong mắt khẽ lướt qua một tia khát máu.

Trần Bá Nghiệp mặt xám như tro tàn, xem ra, trận quyết đấu ngày hôm nay, Phan Vân Long đã đặt bẫy rất tốt!



“Ông Phan, chúng ta cũng đâu cần thiết phải ông sống tôi chết đâu? Hay là thế này, bây giờ tôi sẽ giao một phần sản nghiệp của mình cho ông, sau này hai ta cùng chung sống hòa bình, được chứ?”

“Ha ha ha, rất tiếc, sản nghiệp của ông, tôi đây chưa từng để mắt tới, nếu không có Bạch gia, giờ ông chẳng khác gì phế vật!”

Phan Vân Long quả quyết cự tuyệt, ngay cả một chút hi vọng cũng không chịu chừa lại cho Trần Bá Nghiệp.

Lúc này, Trần Bá Nghiệp không còn là một đại lão của thương hội nữa, ông ta bây giờ chằng khác gì những người bình thường vì sợ chết mà mặt mày tái xanh, “Xin ông đừng giết tôi, tôi biết rất nhiều chuyện trong thương nghiệp Bạch gia, nếu giờ tôi nói cho ông, vậy thì Phan gia có thể nắm được cơ hội tốt…”

“Hừ, Phan gia không cần những thứ này, bây giờ tôi chỉ muốn ông chết!” Phan Vân Long lạnh lùng nói. “Giết ông ta!”

Thân Trường Giang sờ cái đầu bóng loáng của mình, “Yên tâm, tôi sẽ từ từ tra tấn ông ta cho đến chết mới thôi….”

“Đừng mà…” Trần Bá Nghiệp cũng không chịu đựng được sự áp bức của cái chết, trực tiếp quỳ gối xuống, dập mạnh đầu, “Ông chủ Phan, Thân đại sư, làm ơn tha cho tôi, tôi… sau này tôi nguyện làm chó làm ngựa cho các người! Đừng giết tôi….”

Dương Hiên đăm chiêu nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, hơi bất ngờ.

Nếu lúc trước anh không gặp được ông Long, thì giờ gặp phải tình huống này, anh sẽ làm thế nào đây?

“Trần Bá Nghiệp, sau này ông trung thành với tôi thì hôm nay, tôi đảm bảo ông sẽ không chết.”

Đột nhiên, Trần Bá Nghiệp nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dương Hiên vang lên, khϊế͙p͙ sợ ngẩng đầu nhìn anh.

“Mày?”

Thân Trường Giang bỗng nhiên chuyển ánh mắt về phía Dương Hiên, “Ranh con, mày chờ không được nên muốn đi sớm hả? Vốn dĩ tao định giết tên này trước!”

Dương Hiên phớt lờ hắn, tiếp tục hỏi: “Thế nào, ông chủ Trần, lấy mạng ông ra làm giao dịch này với tôi, không chịu thiệt chứ?”

Khi Dương Hiên nói ra lời này, Thân Trường Giang vẫn không ngừng đánh giá anh, bây giờ Dương Hiên đang ở cấp bậc Trúc Cơ, không để lộ thực lực, nhất thời Tiên Thiên võ giả như Thân Trường Giang không nhìn ra được cảnh giới của anh.

Cho nên, có nhìn nửa ngày, Thân Trường Giang cũng không nhận ra Dương Hiên có gì đặc biệt, ý thức cảnh giác ban đầu cũng dần buông xuống.

Trần Bá Nghiệp sững sờ, không biết nên đồng ý thỏa hiệp hay từ chối.

Lý trí nói với ông ta rằng Dương Hiên không có khả năng đánh bại người hung tợn như Thân Trường Giang, nhưng hiện giờ, Dương Hiên lại chính là hi vọng sống sót cuối cùng của ông ta…

Cuối cùng, Trần Bá Nghiêp nghiến răng, hét lớn: “Nếu hôm nay cậu Dương có thể cứu tôi thoát khỏi đây, từ nay về sau, cái mạng này của tôi sẽ là của cậu!”

“Ha ha ha, nhãi ranh này, khẩu khí lớn lắm! Muốn cứu tên này từ tay tao sao?” Thân Trường Giang cười một cách dữ tợn, cơn lửa giận trong lòng hắn ta lúc này bùng cháy dữ dội.

Dương Hiên thở dài, sau đó thản nhiên vặn vẹo cổ.

“Tuy tôi không giết nhiều Tiên Thiên võ giả cho lắm, nhưng không hẳn là không có, rốt cuộc ông là ai, mà dám giương oai trước mặt tôi? Nhân tiện, miệng ông thối tha thì tránh xa tôi ra một chút…”

Bị Dương Hiên bình tĩnh nói ra lời sỉ nhục cực độ như vậy, Thân Trường Giang không thể tiếp tục nhẫn nhịn.

“Mày thật sự là không kiên nhẫn sống tiếp!”

Ý định giết người sôi sục, bây giờ, Thân Trường Giang chỉ muốn dùng một quyền đánh nát đầu Dương Hiên, ở trong giới võ thuật nhiều năm như vậy, có mấy người dám nói ra lời này với Thân Trường Giang chứ?

Có, nhưng mấy người nói lời này với hắn, đều đã chết.

Điển hình là Hoàng Húc Anh và bây giờ ông ta đã nằm bất động một chỗ!

Chàng trai trẻ này, dựa vào cái gì mà dám?

“Ông đây sẽ đánh bay đầu mày!” Thân Trường Giang nổi giận gầm lên một tiếng.

————————

 

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc