https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 186

Trước Sau

đầu dòng

Chương 186: Hóa ra là ông

Mọi người chỉ cảm thấy màng tai bị chấn động, sắc mặt Trần Bá Nghiệp bị sát khí của Thân Trường Giang dọa đến trắng bệch.

“Tới đây.” Dương Hiên thản nhiên lui về phía sau một bước, tránh được một quyền của Thân Trường Giang, “Chỉ có vậy à?”

Thân Trường Giang ngây người một chút, cũng không quan tâm Dương Hiên tránh thoát kiểu gì, lần thứ hai gào thét xông tới.



Dương Hiên lần này không nhượng bộ nữa, lấy quyền tiếp quyền.

“Ầm!”

Trong đại sảnh bầu không khí tựa như gợn sóng.

“A”

Cú đánh này, hết sức mạnh mẽ, những người có mặt đều há hốc mồm.

Sau đó, thân hình to lớn của Thân Trường Giang bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã trêи mặt đất.

Nhìn thấy cảnh vừa xảy ra, không gian xung quanh yên lặng như tờ.

Phan Vân Long cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn Dương Hiên sừng sững bất động.

Trần Bá Nghiệp há hốc mồm, cổ họng hơi co lại, quỳ trêи mặt đất ngước nhìn Dương Hiên cách đó không xa, giờ khắc này, ở trong lòng ông ta, Dương Hiên giống như một vị chiến thần.

Thật ra, Dương Hiên chỉ dùng chưa tới ba phần thực lực, nếu như Thân Trường Giang không có chiếc vòng tay bảo bối kia, nói không chừng Dương Hiên chỉ cần giơ lên một ngón tay là có thể dễ dàng giải quyết.



Nếu như nói ở trong lòng Trần Bá Nghiệp, Hoàng Húc Anh đã là tuyệt thế cao thủ, mà Thân Trường Giang còn mạnh hơn ông ta nên được coi là võ lâm chí tôn, vậy mà bây giờ, thật không biết người trẻ tuổi này từ đâu tới, phải chăng là thần thánh?

Bọn họ đều nhìn thấy bầu không khí chấn động vừa nãy, lẽ nào thật sự có nội công?

Thân Trường Giang nằm trêи mặt đất một lúc, đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, khụ khụ hộc ra một vũng máu, xem ra là bản thân đã bị trọng thương.

“Vậy mà… Vậy mà lại là chân khí!” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hiên,” Mày còn trẻ như vậy, mà đã là một người luyện khí, ha ha, tao hỏi thăm khắp bốn phương, chỉ vì muốn tìm kiếm một cơ duyên, không ngờ hôm nay, cuối cùng để cho tao tìm thấy được! Nghĩ đến, thì chết cũng có ý nghĩa!”

Thân Trường Giang dùng hết hơi thở cuối cùng, thân hình ổn định đã lung lay sắp đổ, biểu hiện trêи mặt, không biết là cười hay khóc.

“Cho tao chết thoải mái đi.”

“Thân sư phụ.” Phan Vân Long sốt ruột, bây giờ người này chỗ dựa của ông ta mà.

Dương Hiên đứng tại chỗ, sau đó lắc đầu, “Tôi chỉ đồng ý cứu ông chủ Trần thôi, không có ý định giết ông.”



Sau đó, ánh mắt Dương Hiên nhìn về phía Phan Vân Long, “Còn nữa, ngày hôm qua là tôi đánh con trai ông, có vấn đề gì, cứ tới tìm tôi.”

Phan Vân Long siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Dương Hiên, sau đó cười giả tạo, rất nhanh phản ứng lại, “Tiên sư võ công hơn người, Phan mỗ không dám.”

Phan Vân Long nói xong, sau đó cúi lưng thật sâu chào Dương Hiên.

Loại thiện ý này, đến từ sự kiêng kỵ đối với thực lực của Dương Hiên, Phan Vân Long biết rất rõ, chỉ một mình Thân Trường Giang, đánh bại tất cả thủ hạ của ông ta, cũng không có vấn đề gì, huống hồ là Dương Hiên đánh cho Thân Trường Giang không còn một chút sức nào?

Nếu như Dương Hiên muốn ám sát ông ta, chắc hẳn cũng giống như đơn giản bóp chết một con kiến.



Phan Vân Long rất muốn thay con trai báo thù, nhưng ông ta càng quý trọng mạng sống hơn, hơn nữa, theo tình huống trước mắt này xem ra ngày hôm qua Phan An bị người này đả thương, đã nương tay lắm rồi!

Bây giờ ông ta đi tìm Dương Hiên báo thù, khác gì đi chịu chết chứ?

Phan Vân Long là một người thông minh, rất nhanh đã nghĩ thông suốt lợi hại trong đó.

“Không chỉ như vậy, tôi còn muốn kết giao với cậu, chẳng biết người anh em họ…”

“Dương.”

“A, cậu Dương, chúng ta chuyện gì cũng đều có thể thảo luận, nếu ông chủ Trần đã thành người của cậu, vậy chúng ta có thể hợp tác, tình thế Hải Đô bây giờ không rõ ràng, hai thương hội chúng ta tìm cách diệt trừ những thương hội khác!”

“Ông chủ Phan khách khí rồi, ông quả là một người có dã tâm.” Dương Hiên nói, mặc dù là lời khen tặng, thế nhưng giọng nói lại mang theo sự châm chọc.

“Ha ha, cậu Dương nói đùa rồi.” Phan Vân Long lúng túng cười, trong lòng chột dạ.

“Đề nghị của ông chủ Phan không tệ, ông chủ Trần cảm thấy thế nào.”

Trần Bá Nghiệp bây giờ đã sùng bái kính cẩn với Dương Hiên như thần thánh, đâu dám nói ra lời phản đối, vội vàng trả lời: “Dĩ nhiên là đồng ý với ý kiến của cậu.”

“Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi, tôi hơi mệt, giải tán đi.” Nói xong, Dương Hiên xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát.

Trần Bá Nghiệp nhanh chóng đuổi theo phía sau Dương Hiên, cũng không quan tâm thầy trò ba người Hoàng Húc Anh chết sống thế nào.



Nếu như ở lại đây, Phan Vân Long đổi ý thì làm sao bây giờ?

Trần Bá Nghiệp bước theo rụt rè không có chút nào gọi là “Bá chủ”, giống như một con chó mất đi nơi nương tựa.

Dương Hiên đi một đoạn không xa, thì nói lời tạm biệt với Trần Bá Nghiệp.

Ngày mai sẽ là tang lễ của Bạch gia, Dương Hiên đặc biệt gọi điện thoại cho Ninh Khuynh Thành và Trần Bá Nghiệp, để hai người liên hệ tin tức, chuẩn bị thật tốt.

Về phần Phan gia bên kia, Dương Hiên tạm thời không quan tâm, anh giữ lại mạng sống của Thân Trường Giang, Phan Vân Long, thậm chí là Phan gia, là để khống chế Trần Bá Nghiệp mà thôi. Có những người này, thì đến lúc đó Trần Bá Nghiệp có phản bội, anh cũng có sức mạnh tương ứng để trả đòn.



Sáng sớm, mưa phùn.

Thời tiết Hải Đô quả thực không tốt lắm, mưa phùn liên miên khiến con người ta buồn ngủ, Dương Hiên nhíu mày, mới sáng đã phải đến Bạch gia.

Dương Hiên che dù đen, chậm rãi bước về phía từ đường Bạch gia.

Bạch gia đã trở thành ngôi nhà có ma nổi tiếng khắp vùng, không ai dám ở, đó là lí do lựa chọn tổ chức lễ tang ở đây.

Toàn bộ đoàn người đến kính viếng, mục đích của các gia tộc không giống nhau, biểu cảm vô cùng đặc sắc, nhưng quỷ dị ở chỗ, trêи mặt những người này đa phần đều nở nụ cười.

Trần Bá Nghiệp cùng đoàn người đứng ở từ đường Thiên Môn, thấy Dương Hiên tiến đến, cung kính gật đầu.

Không lâu sau, mười mấy chiếc quan tài đồng thời bị nâng lên lên, lao về phía mục tiêu một cách rợn người.

Cảnh tượng quỷ dị ám ảnh này khiến đám người đứng xem đều có cảm giác da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi.

Màu trắng trêи không trung hòa lẫn với nước mưa chậm rãi bay xuống, mọi người từ từ đi theo phía sau, đội ngũ dài mấy trăm mét, phía trước là những âm thanh bi ai, buồn thảm.

Quan tài chậm rãi chôn vùi xuống cát vàng, Ninh Khuynh Thành ở trong làn mưa phùn khẽ khóc sụt sịt, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc những người đàn ông khác đều không giống nhau.

Dương Hiên lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò, khóe miệng đùa cợt bật cười.

“Cậu Dương, sự việc gần như đã làm xong rồi.” Trần Bá Nghiệp đi tới, nhỏ giọng nói.

Dương Hiên khẽ gật đầu.

“Chờ một chút.”

“Được.”

Nghi thức đã hoàn thành, đoàn người lại nối tiếp nhau quay về.

Ninh Khuynh Thành bước lên cầu thang bằng đá, từng bước một đi tới chỗ cao nhất.

Nhìn người của Chu gia, Dương Hiên, Trần Bá Nghiệp và tất cả những người Hải Đô đến đây, không biết đám người này đến kính viếng hay chúc mừng, cô ta cúi đầu đáp lễ.

“Ngày hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây.”

Bụp!

Có người phá vỡ cửa, xông vào, “Mọi người không nên kinh hoảng, đây là người tôi mời tới để điều tra vụ án người nhà Bạch gia bị giết hại.”

Ninh Khuynh Thành giới thiệu xong, sau đó, nhận lấy tư liệu người kia đưa qua.

Có điều, chỉ vừa nhìn thoáng qua, cơ thể Ninh Khuynh Thành như sắp đứng không vững, loạng choạng chao đảo, dùng tay chỉ vào giữa đám người, giọng điệu bi thương: “Hóa ra là ông!”

————————-

 

alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc