https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 301

Trước Sau

đầu dòng

Chương 301: Buổi bán đấu giá bắt đầu

Vương Binh nghe thấy thông tin đầu tiên thì rất vui mừng, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Lúc nghe tin thứ hai, trêи mặt hiện lên vẻ lo lắng. “Thật ra, chúng ta cũng không biết tình hình cụ thể của gia tộc Đông Phương, nhưng điều lạ lùng là gia tộc Đông Phương không hề ra tay với chúng ta.”

Câu nói này khiến Dương Hiên kinh ngạc, vốn dĩ anh cho rằng gia tộc Đông Phương dùng sức mạnh chủ lực để đối phó với bọn họ, bây giờ xem ra không phải như vậy.

“Cậu định làm thế nào?” Vương Binh lên tiếng hỏi.

Dương Hiên nghĩ một lát, chậm rãi nói, “Vẫn cần sự giúp đỡ của anh, anh nghĩ cách hẹn Đông Phương Quỳnh ra ngoài, chúng tôi gặp mặt riêng, không thể để bất cứ ai biết.”

Tề Cấm nghe câu này, liền nói, “Anh có thể tìm Vương Tĩnh, cô ấy có thể giúp anh, dù sao cô ấy cũng thân thiết với gia tộc Đông Phương như vậy.”



Dương Hiên lắc đầu, “Tôi muốn gặp Đông Phương Quỳnh, nhưng không thể gặp dưới danh nghĩa của tôi, không thì rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.”

Vương Binh nghĩ một lát, khóe miệng vô thức nhếch lên, “Tôi có một cách hay…”

Ba người thương lượng rất lâu mới quyết định xong chuyện này. Sau khi ở lại một lúc, Dương Hiên và Tề Cấm rời khỏi Vương gia, trở về biệt thự.

Đến ngày thứ hai, Vương Binh đưa thiệp mời của bố mình đến gia tộc Đông Phương.

Chưa vào đến nơi đã bị chặn lại, “Anh là ai? Đến đây làm gì?”

Vương Binh hơi lúng túng, đường đường là người thừa kế của một gia tộc lại bị hỏi thế này, sắc mặt có phần khó coi. “Tôi là Vương Binh của Vương gia, đến đây thăm hỏi Đông Phương tiên sinh.”

“Vương gia?” Những người bảo vệ này tuy canh gác ở đây nhiều năm, nhưng họ biết rất rõ từng gia tộc, trong đó có gia tộc của thành phố Trung Giang.

“Không sai, chính là Vương gia.” Trong lòng Vương Binh tuy không vui, nhưng trêи mặt vẫn nở nụ cười như cũ.



“Anh đợi một lát, tôi lập tức đi vào báo cáo.” Bảo vệ đi vào không lâu liền vội vã chạy ra.

“Anh Vương, trưởng tộc mời anh đi vào.” Bảo vệ cung kính mở cổng lớn, để xe Vương Binh đi vào trong biệt thự.

Lúc bọn họ đến trước cửa nhà, một người bảo vệ nhận lấy xe của Vương Binh, lái đến bãi đỗ xe bên cạnh.

Vương Binh đưa vệ sĩ riêng của mình đi vào phòng, thấy Đông Phương Quỳnh đang nhìn mình cười tít mắt, biểu cảm lập tức cung kính. “Đông Phương tiên sinh, chào ông.”

Đông Phương Quỳnh đứng dậy, mời Vương Binh sang ghế sofa bên cạnh, cười nói, “Đúng là thiếu niên anh hùng, còn trẻ như vậy có thể quản lí cả công ty.”

Vương Binh mỉm cười, “Thật là hổ thẹn, đều là bố đặt nên tảng cho tôi, tôi chỉ đứng trêи vai của bố mà bước đi thôi.”



Vương Binh thể hiện rất khiêm tốn, không cảm thấy mình làm chuyện vĩ đại gì, so với Dương Hiên mà nói, thật sự khác biệt quá lớn.

“Lần này cậu đến có chuyện gì sao?” Đông Phương Quỳnh tuy đoán được mục đích lần này đến đây của Vương Binh, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

“Như thế này, mấy ngày nữa Vương gia chúng tôi tổ chức một buổi đấu giá, trong đó có một vài thứ đố tốt, không biết Đông Phương tiên sinh có hứng thú hay không?” Vương Binh nói ra mục đích đến đây lần này.

“Buổi đấu giá? Tôi muốn nghe xem có thứ đồ tốt gì.” Đông Phương Quỳnh ngay lập tức có hứng thú.



“Rất nhiều đồ đấu giá của chúng tôi đều là thư pháp cổ do Vương gia chúng tôi sưu tầm nhiều năm nay. Quan trọng nhất chính là chúng tôi muốn đấu giá một số nhà máy, ông cũng biết tình hình hiện giờ của chúng tôi, cơ bản không thể tiếp tục kinh doanh được nữa.” Vương Binh tỏ vẻ bất lực.

Đông Phương Quỳnh không có hứng thú với thư pháp cổ, nhưng lại khá hứng thú với một số nhà máy đó. Tuy những nhà máy này đều do Vương gia kinh doanh không tốt nên mới bán đi, nhưng đối với ông ta mà nói, vẫn rất có giá trị. Quan trọng nhất là ông ta cảm thấy buổi đấu giá lần này không hề đơn giản.

“Không sai, một vài đồ tốt, cậu yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định tham gia.” Vẻ mặt Đông Phương Quỳnh cực kỳ thích thú.

Vương Binh nghe xong câu này rất vui mừng, biết lần này mình đến không hề vô ích. “Nếu đã như vậy, tôi xin phép rời đi, thư mời giao cho ông, mời ông Đông Phương nhất định phải đến.”

Cuối cùng nói xong liền liếc nhìn Đông Phương Quỳnh.

Đông Phương Quỳnh sững sờ một lúc lâu, mới khẽ gật đầu, “Cậu yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến.”

Vương Binh gật đầu hài lòng, nói mấy lời khách sáo xong rồi trực tiếp rời đi. Vừa ra khỏi cổng lớn của gia tộc Đông Phương, Vương Binh đã nói thông tin này với Dương Hiên.

Dương Hiên biết được cũng không quá vui mừng, đây là chuyện nằm trong dự liệu của anh.

Đến tối, Vương Tĩnh mang về một bàn thức ăn ngon, Dương Hiên và Tề Cấm không hề khách sao, ăn hả dạ một trận. Sau khi ăn xong, Dương Hiên ngồi trêи ghế sofa hỏi, “Đằng lão gia gần đây vẫn ổn chứ?”

Vương Tĩnh gật đầu, “Vẫn không tệ, quan hệ thân thiết với Đông Phương lão gia.”

Dương Hiên do dự một lát, rồi nói, “Bây giờ trong năm gia tộc lớn của các cô thì ai là người lãnh đạo?”

Vương Tĩnh nở nụ cười bất lực, “Người chiến thắng như anh đi rồi, còn ai có thể làm người lãnh đạo của chúng tôi chứ. Hơn nữa, hiện giờ bất luận để gia tộc nào đảm nhiệm, các gia tộc khác đều không khuất phục.”

Dương Hiên cảm thấy cô nói không sai, “Vậy hiện giờ là cuộc cạnh tranh của năm gia tộc lớn, không hề liên quan gì đến các cô rồi.”

Vương Tĩnh lắc đầu, “Bây giờ không phải như vậy, năm gia tộc lớn đều nương nhờ vào gia tộc Đông Phương, Vương gia chúng tôi chỉ có hai người, tuy nói là nương nhờ vào gia tộc Đông Phương, nhưng đúng hơn là đã thành người của nhà bọn họ rồi.”

Dương Hiên không ngờ sẽ có kết quả như vậy, anh nhớ đến Viên gia rồi hỏi, “Viên gia đâu?”

Vương Tĩnh nghĩ một hồi mới nói, “Gia tộc Nam Cung.”

Viên gia chưa bao giờ chấm dứt quan hệ hợp tác với bọn họ, quan trọng nhất là Vương gia vẫn nhận nhiều sự quan tâm từ họ, theo hoàn cảnh bình thường sẽ không dựa vào các gia tộc khác, sao giờ lại nương nhờ vào gia tộc Nam Cung chứ.

Nghĩ ngợi một lúc, anh lập tức hiểu ra, Viên gia là vì tự bảo vệ mình mới làm như vậy.

“Cô có biết chuyện lần trước gia tộc Đông Phương đối phó với chúng tôi không?” Do dự một lúc mới hỏi câu này, anh không muốn thấy người mình tin tưởng lại phản bội mình.

Vương Tĩnh lắc đầu, vội vàng nói, “Tôi không biết chuyện này, sau khi xảy ra chuyện, tôi mới biết. Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng hỏi ông nội và Đông Phương lão gia. Ngoài mặt bọn họ nói là anh không đồng ý chuyện này nên chỉ có thể làm như vậy, nếu không các gia tộc khác sẽ có ác cảm với họ. Nhưng tôi nghĩ không phải vậy, cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể.”

Dương Hiên sững sờ, tiếp tục hỏi, “Cô thấy sao? Cảm giác của cô từ đâu mà có?”

“Là thế này, lúc bọn họ nói chuyện không có biểu cảm phẫn nộ, mà lại tỏ vẻ bất lực, điều này không hợp với lẽ thường. Nếu là Đông Phương lão gia thì còn có thể cho rằng là ông ấy cáo già xảo quyệt, nhưng ngay cả ông nội tôi cũng vậy, chứng tỏ chuyện này họ chỉ tỏ ra đơn giản ở bên ngoài thôi. Tôi hiểu ông nội của tôi, ông ấy là một người không biết che giấu cảm xúc.”

Lúc Vương Tĩnh nói cũng tràn đầy sự bất lực.

Dương Hiên và Tề Cấm nghe thấy vậy liền trầm tư suy ngẫm, anh muốn đến đây gặp Đông Phương Quỳnh là vì lúc anh gặp nguy hiểm ông ta đã ra tay giúp anh một lần, vì thế anh muốn xem thử rốt cuộc ông ta là bạn hay kẻ địch. Bây giờ nghe Vương Tĩnh nói vậy, mới cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc