https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

Chương 302

Trước Sau

đầu dòng

Chương 302: Nguyên nhân căn bản

Điều này khiến Dương Hiên càng quyết tâm gặp Đông Phương Quỳnh, anh muốn điều tra rõ ràng vấn đề này.

Sau đó ba người kết thúc cuộc đối thoại, trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, buổi đấu giá của Vương gia chính thức bắt đầu. Dương Hiên và Tề Cấm bí mật đến căn phòng phía sau buổi đấu giá, lặng lẽ đợi Đông Phương Quỳnh đến.

Rất nhiều người đến tham gia buổi đấu giá vì Vương gia sẽ đấu giá một số nhà máy, khiến họ rất hứng thú. Đặc biệt là một số gia tộc lớn đều hi vọng kiếm được ít tiền ở đây.

Lúc buổi đấu giá bắt đầu, mọi người lần lượt đi vào hội trường, Đông Phương Quỳnh được sắp xếp ở giữa hàng đầu tiên, Vương Binh và bố của anh ta Vương Tiếu đích thân đi cùng, đồng thời liên tục giới thiệu các sản phẩm trêи sân khấu.

Trước mặt chỉ là một số tranh thư pháp cổ, Đông Phương Quỳnh không quan tâm lắm, một lúc sau, vài hình ảnh của nhà máy được chiếu lên sân khấu.

“Điểm nhấn của phiên đấu giá tiếp theo là đấu giá quyền sở hữu nhà máy. Nhà máy thứ nhất là công ty Lam Hà, là nhà máy có liên quan đến hóa chất. Mọi người nếu đã đến đây thì chắc chắn rất quen thuộc với nhà máy này, tôi cũng sẽ không giới thiệu quá nhiều. Bây giờ chính thức đấu giá, giá khởi điểm, hai mươi triệu tệ.” Sau tiếng hô lớn của người dẫn chương trình, thời khắc quan trọng của buổi đấu giá chính thức bắt đầu.



Nhiều người tại hội trường rục rịch đứng dậy, giá này thật sự quá hấp dẫn. Công ty Lam Hà vốn là một công ty lớn có giá trị mấy trăm triệu tệ, do bị các gia tộc khác chèn ép nên mới thành ra như vậy.

“Tôi trả năm mươi triệu.” Một người không kiềm chế được liền trực tiếp nâng giá lên gấp đôi, muốn dằn mặt một vài người khác.

Kết quả lại phản tác dụng, mọi người liên tục đưa ra giá cao hơn, giá cả trong chớp mắt đã lên đến một trăm triệu.

Lúc này những tiếng hò hét xung quanh đã ít hơn nhiều, giá này gần như đã chạm đến giá trị thật sự của công ty Lam Hà, nếu tiếp tục cũng không kiếm được nhiều tiền.

Đến bây giờ, Đông Phương Quỳnh vẫn chưa nói gì, lúc những âm thanh xung quanh gần như biến mất, mới mở lời, “Một trăm mười triệu tệ.”

Nghe giọng nói này, rất nhiều người câm như hến, không chỉ vì giá cả quá cao, điều quan trọng là bọn họ không thể đắc tội với người vừa mở lời.



Thời gian trôi qua, Đông Phương Quỳnh thuận lợi giành được công ty này với giá một trăm mười triệu tệ.

Vương Tiếu nhìn thấy vậy, cười nói, “Ông Đông Phương có mắt nhìn tốt, nếu như công ty này phát triển lại, giá trị sẽ vượt xa con số này.”

Đông Phương Quỳnh mỉm cười, không nói lời nào. Muốn đạt được mục tiêu này cần có thời gian rất dài.

Trong ba phiên đấu giá tiếp theo, Đông Phương Quỳnh dựa vào ưu thế tuyệt đối giành lấy tất cả các công ty, người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi thất vọng, nhưng không còn cách nào khác, bất luận so về tiền bạc hay thực lực đều không mạnh mẽ hơn đối phương.

Ngay khi buổi đấu giá sắp kết thúc, Vương Tiếu đột nhiên đứng dậy, nói với mọi người, “Thời gian không còn sớm nữa, Vương gia chúng tôi chuẩn bị tiệc tối, nếu như mọi người không ghét bỏ, có thể ở lại dùng bữa. Cuối cùng cảm ơn mọi người đến buổi đấu giá, cũng cảm ơn mọi người chiếu cố cho Vương gia chúng tôi.”



Sau khi chào một cách kính cẩn, ông ta quay người sang nhìn Đông Phương Quỳnh nói, “Ông Đông Phương nếu đã đến rồi thì ở đây ăn chút gì rồi hẵng đi.”

Đông Phương Quỳnh nhìn nụ cười có phần bí hiểm của Vương Tiếu, gật đầu, “Nếu ông Vương đã có thành ý mời, tôi làm sao có thể từ chối, cứ nghe theo sự sắp xếp của ông.”

Bố con Vương Tiếu rất vui khi nghe ông ta nói vậy, bọn họ tổ chức buổi đấu giá lần này đều là vì mong muốn của Dương Hiên. Vì thế bọn họ mới từ bỏ một số nhà máy, nếu như Đông Phương Quỳnh không ở lại thì mọi thứ trở nên vô ích.

Sau đó ông ta dẫn Đông Phương Quỳnh đến căn phòng Dương Hiên đang chờ, lúc vừa tới cửa, Vương Tiếu chặn vệ sĩ riêng của Đông Phương Quỳnh lại, “Xin lỗi, anh không thể vào.”

Biểu cảm của Đông Phương Quỳnh hơi thay đổi, sắc mặt không vui lắm.

Vương Tiếu lập tức cười, bí hiểm nói, “Tốt nhất là ông tự mình đi vào, không thì sẽ xảy ra chuyện không hay.”

Đông Phương Quỳnh hơi sững sờ, không hiểu ý của Vương Tiếu. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Vương Tiếu, liền cược một ván. “Cậu ở đây đợi, tôi tự mình đi vào.”

Vệ sĩ của ông ta không đồng ý, vội vàng nói, “Hay là tôi theo ngài vào, một mình ngài đi vào quá nguy hiểm.”

Đông Phương Quỳnh lắc đầu, “Cậu ở đây đợi tôi được rồi, tôi tự mình đi vào. Ông Vương sẽ không hại tôi, ông nói có đúng không?”

Nói câu cuối cùng, ông ta liếc nhìn Vương Tiếu.

Vương Tiếu trong lòng chợt run rẩy, có vẻ sợ ánh mắt của ông ta, vội vàng nói, “Không sai, sao tôi lại làm hại ông Đông Phương chứ, tôi biết bản thân nặng nhẹ thế nào mà.”

Vệ sĩ nghe câu này, hơi thả lỏng, đứng sát hai bên cánh cửa, lập tức sẵn sàng tư thế để giải cứu Đông Phương Quỳnh bất cứ lúc nào.

Sau khi Đông Phương Quỳnh đi vào, Vương Tiếu và Vương Binh cũng tự giác đứng ngoài cửa, không hề có ý định vào trong.

Tên vệ sĩ có phần do dự, nhưng không hỏi gì, bây giờ anh ta chỉ quan tâm đến sự an toàn của Đông Phương Quỳnh.

Khi Đông Phương Quỳnh đi vào, thấy bóng dáng quen thuộc, liền quan sát cẩn thận rồi mỉm cười, “Quả nhiên là cậu, lúc Vương Binh đi mời tôi, tôi biết ngay là có liên quan đến cậu.”

Dương Hiên đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói, “Mời ngồi.”

Sau khi Đông Phương Quỳnh ngồi xuống, câu đầu hỏi chính là, “Mục đích lần này cậu đến đây chắc chắn có liên quan đến chuyện chúng tôi đối phó với cậu, cậu muốn hỏi gì cứ nói thẳng.”

Dương Hiên giơ ngón tay cái lên, “Đông Phương tiên sinh không hổ danh là gia chủ, nhìn đã đoán được suy nghĩ của tôi, vậy thì nói cho tôi nghe nguyên nhân các ông đối phó với tôi.”

Đông Phương Quỳnh nhìn anh, cười nói, “Đối phó với các cậu còn cần có lí do sao? Nếu đã không trung thành với chúng tôi, vậy chỉ có thể loại bỏ.”

Dương Hiên lắc đầu, “Đừng vòng vo trước mặt tôi nữa, cứ nói ra chân tướng sự việc cho tôi. Nếu như tôi không biết một vài điều thì sẽ không đến tìm ông.”

Đông Phương Quỳnh mỉm cười, sau khi nghĩ ngợi một lát, liền nói, “Chắc cậu đã biết chuyện thế lực nước ngoài đối phó với năm gia tộc lớn chúng tôi rồi phải không?”

Dương Hiên gật đầu, anh phát hiện chuyện này đầu tiên. “Chuyện này có liên quan gì với việc đối phó tôi?”

“Cậu đừng vội, nghe tôi nói. Thế lực năm gia tộc lớn của chúng tôi đã không được như trước, nếu như bọn họ đánh vào, khả năng thua cuộc của chúng tôi rất cao, khoảng 70%.” Đông Phương Quỳnh nói xong, bất lực thở dài.

Dương Hiên vẫn chưa hiểu, có liên quan gì đến việc đối phó với anh.

“Ban đầu, chúng tôi dự định giúp cậu phát triển, nhưng khi cậu gặp Viên Thuật, chúng tôi đã thay đổi chủ ý. Sau đó thời gian dài trôi qua cậu có thể gia nhập tổ chức Ngọa Long, có sự giúp đỡ của Ngọa Long, cậu sẽ phát triển nhanh hơn. Đến lúc đó thì có thể giúp đất nước chúng ta ngăn chặn cuộc tấn công của bọn chúng.” Đông Phương Quỳnh kể lại kế hoạch của bọn họ.

 

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc