https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 115: Lễ vật

Trước Sau

đầu dòng

Hai ngày sau trôi qua trong không khí không mặn không nhạt, Địch Áo nói cái câu kia, nếu đổi thành bất kỳ nam nhân nào khác đều chịu không được. Cho nên quan hệ giữa Đặng Khẳng và bọn họ sinh ra khúc mắc, có nhiều thứ không phải là ân tình có thể thay đổi, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Khi đám người Địch Áo không có ở đây, Đặng Khẳng luôn luôn chuyện trò vui vẻ, nhưng đến lúc đám người Địch Áo đi tới Đặng Khẳng sẽ lập tức im lặng, sắc mặt trở nên lạnh nhạt.

Địch Áo không ưa cái sắc mặt đó nên rất ít khi ra ngoài, Lôi Mông và Ca Đốn cũng kín đáo phê bình Đặng Khẳng. Sắp sửa lên làm Bá tước rồi, còn bày ra bộ dạng kia? Vì sao không suy nghĩ trong quá trình chiến đấu, những người khác phải mạo hiểm tới mức nào mới cứu hắn ra khỏi vòng nguy hiểm?

Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người rời giường thật sớm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Địch Áo lặng lẽ rời phòng, bước lên thang lầu, đi tới gian phòng An Đông Ny.

Mới vừa bước lên hành lang, Địch Áo đột nhiên phát hiện thân ảnh Đặng Khẳng, hắn lắc đầu dựa lưng chờ giây lát ở sát góc tường. Nếu đã nhìn nhau không vừa mắt, không bằng ở chỗ này né tránh một lát để khỏi phải lúng túng.

"Ca..." Một thân ảnh xuất hiện lên tiếng gọi Đặng Khẳng.

"Dậy sớm thế?" Đặng Khẳng xoay người, khẽ cười nói.

"Ngủ không được." Nữ nhân kia nhẹ nhàng lắc lư hài tử đang ngủ say trong ngực, vừa né tránh nhìn thẳng vào Đặng Khẳng.

"Có chuyện gì sao?" Đặng Khẳng hỏi.

"A... không có." Nữ nhân kia cả kinh, vội vàng lắc đầu.

"Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết." Đặng Khẳng nhẹ giọng nói: "Chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi."

"Ta biết ca rất tốt với ta." Ánh mắt nữ nhân kia trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, trong đó có mấy phần an tĩnh, có mấy phần cảm kích, thậm chí có cả mấy phần sùng bái. Ngày đó Đặng Khẳng vì cứu hai mẹ con nàng mà trả giá như thế nào, nàng là người hiểu rõ ràng nhất, phần ân tình này còn nặng hơn cả trời cao biển rộng.

Thật ra không chỉ là nữ nhân kia, các con dân trong Nam tước lĩnh đều suy nghĩ như thế. Đặng Khẳng thủy chung vẫn là hình tượng vô cùng cao lớn, là một vị lãnh chủ tràn đầy từ mẫn rất được dân chúng kính yêu. So sánh với nhau thì người thủ hộ thực tế của Nam tước lĩnh, An Đông Ny, chỉ làm cho người khác kính sợ.

Kính yêu và kính sợ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, các con dân kính yêu Đặng Khẳng, cho nên nguyện ý thân cận với Đặng Khẳng. Dĩ nhiên, Đặng Khẳng cũng là người bình dị luôn luôn gần gũi với dân chúng, thời điểm nhàn hạ hắn thậm chí có thể đứng nơi đầu ruộng nói chuyện phiếm với các nông phu, không có biểu lộ một chút địa vị cao cả. Hắn thậm chí có thể nhớ được bảo tất cả sinh nhật người hầu và binh sĩ trong thành, cho đến cuộc sống thường ngày của họ, hắn sẽ cố ý đưa ra một phần lễ vật nhỏ gọi là quà mừng. Mặc dù không phí nhiều tiền, nhưng song phương đều vui vẻ, người nhận được ân huệ dĩ nhiên cảm động đối với Đặng Khẳng đến rơi nước mắt. Bản thân Đặng Khẳng cũng thu hoạch được thứ bản thân cần có.

An Đông Ny lại làm không được điều đó, nàng cơ hồ dành tất cả thời gian trên việc tu luyện. Nam tước lĩnh an toàn phải dựa vào lực lượng của nàng thủ hộ, dưới áp lực cực lớn, nàng hận tại sao mỗi ngày chỉ có hai mươi bốn giờ, căn bản không dám lãng phí thời gian trong những chuyện không có ý nghĩa. Hơn nữa, An Đông Ny là một Võ Tôn, một con hổ có thể tâm sự chuyện trong lòng với mấy con kiến hay không? Trên đời này có lẽ sẽ có vài người như vậy, nhưng An Đông Ny thì không, cho dù thật sự có lúc nhàn hạ, nàng cũng tình nguyện một mình một người suy tư vài thứ, chứ không phải đi hàn huyên nói nhảm.

Trên thế giới đôi khi nảy sinh những chuyện kỳ quái như thế, thời gian và tinh lực của mỗi người đều có hạn, An Đông Ny dồn toàn bộ thời gian và tinh lực trên việc tu luyện, tùy thời khắc nguy hiểm chuẩn bị động thân bảo vệ Nam tước lĩnh. Còn Đặng Khẳng biết thiên phú của mình không sánh kịp An Đông Ny, cho nên hắn dành tinh lực và thời gian vào những phương diện khác.

Mà hai người cống hiến cho cái lãnh địa này là rất rõ ràng, các con dân ôm lòng kính nhi viễn chi đối với An Đông Ny, Đặng Khẳng trở thành lãnh tụ không thể thiếu.

Địch Áo chờ nơi khúc quanh giây lát, sau đó mới bước lên hành lang chậm rãi đi thẳng về phía trước, nữ nhân kia vẫn đang si ngốc nhìn theo phương hướng Đặng Khẳng biến mất. Nghe thấy có tiếng bước chân bỗng nhiên giật mình, xoay người lại thì thấy Địch Áo, nàng cúi đầu vội vã lui về gian phòng của mình.

Địch Áo khẽ nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, chốc lát sau hắn đã đi tới trước cửa phòng An Đông Ny, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng hai cái.

"Vào đi." Bên trong truyền ra thanh âm An Đông Ny.

Địch Áo đẩy cửa đi vào: "An Đông Ny phu nhân, mạnh khỏe!"

"Là Địch Áo hả? Đúng lúc ta cũng muốn tìm ngươi đây." An Đông Ny ngẩng đầu, nhìn thấy là Địch Áo mới lộ ra nụ cười bình thản.

"Thật sao?" Địch Áo cũng cười, hắn định nói ra ý của mình thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận thanh âm ồn ào, hắn bước nhanh đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Đặng Khẳng đang đứng ở chỗ đám người hầu nói cái gì đó, thỉnh thoảng vỗ vỗ bả vai người này, thỉnh thoảng mỉm cười hài hước trêu chọc bọn hắn dẫn phát một trận cười to ồn ào. Rất rõ ràng, Đặng Khẳng cực kỳ thích hưởng thụ cảm giác như vậy, bọn người hầu thì vây quanh Đặng Khẳng giống như vì sao bao quanh trăng sáng, trên mặt bọn họ hiện ra sự vui vẻ từ nội tâm.

Xem Đặng Khẳng một lát rồi lại nhìn An Đông Ny đơn độc, Địch Áo không nhịn được thở dài ra một hơi, người nơi này có ai hiểu được An Đông Ny cô độc hay không?

Đây là gian phòng của An Đông Ny, mỗi ngày nàng đều dành cho việc tu luyện, vì không muốn quấy rầy Đặng Khẳng, cũng vì không muốn làm ảnh hưởng đến bản thân. Nàng lựa chọn ở trong một góc hẻo lánh bên trong thành, Địch Áo cũg không có nhìn lầm, An Đông Ny cực kỳ cô độc.

"Các ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cuối cùng nên giúp lại các ngươi những thứ gì đây?" An Đông Ny mỉm cười nói, sau đó đẩy một phong thư trên bàn tới.

"Ngài cũng đã giúp chúng ta rồi, không phải là mua dùm chúng ta tất cả khoáng thạch thủy tinh hay sao?" Địch Áo nhún vai, ánh mắt rơi vào phong thư, nói: "Đây là cái gì? Cấp cho ta?"

"Không sai." An Đông Ny gật đầu.

"Nghe nói Bá tước đại nhân không hài lòng đối với việc ngài mua thủy tinh giá cao?" Địch Áo vừa nói vừa cầm bức thư lên: "Ta bây giờ có thể mở ra không?"

"Mở ra đi." An Đông Ny cười khổ nói: "Ta phát hiện ngươi và Đặng Khẳng hẳn là có điểm hiểu lầm, hắn không phải là loại người hẹp hòi. Hắn chỉ không hiểu tại sao ta lại thu mua thủy tinh, sau khi ta giảng giải cho hắn hiểu rõ, hắn đã không có ý kiến gì nữa."

"Ta biết Bá tước đại nhân là một người khẳng khái hào phóng." Địch Áo cười nói, thật ra lời của hắn đã chứng minh hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu không hắn sẽ không gọi Đặng Khẳng là "Bá tước".

Địch Áo rút ra một xấp giấy thật dày ở bên trong thư, đọc lướt qua mấy lần, sắc mặt bất chợt đại biến, quay đầu nhìn về phía An Đông Ny.

"Ta không giúp được các ngươi cái gì, đây là chuyện duy nhất ta có đủ khả năng." An Đông Ny thản nhiên nói: "Kể từ khi ta trở thành Giác tỉnh giả tới nay, mỗi một bước tìm hiểu được khi thăng cấp đều có ghi ở trong đó. Còn có kinh nghiệm ngưng luyện nguyên lực chiến giáp, hi vọng có thể trợ giúp các ngươi. Ha hả, ta nghe Lôi Mông nói, ngươi thăng cấp có thể dùng từ cấp tốc để hình dung, ta tin tưởng ngươi sẽ cần tới nó rất nhanh thôi."

Địch Áo chậm rãi chuyển tầm mắt, trầm mặc rất lâu sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: "Thật là đúng dịp."

"Đúng dịp?" An Đông Ny lộ ra thần sắc khó hiểu.

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc