https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 116: Sa mạc Hỏa Diễm

Trước Sau

đầu dòng

Ở trong xe, Địch Áo lấy ra bản tâm đắc An Đông Ny đưa cho hắn, cẩn thận đọc một hồi. Tác Phỉ Á thấy Địch có vẻ đọc đến nhập thần, tò mò hỏi: "Địch Áo, ngươi đang xem gì đó?"

"Thư tình." Địch Áo cũng không ngẩng đầu lên nói.

"Thư tình? Viết cho ngươi?" Tác Phỉ Á trong lòng lại càng kỳ quái, nàng không lo lắng Địch Áo, tình cảm nhiều năm qua làm cho nàng không hề e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, không chỉ có lòng tin đối với Địch Áo, nàng còn có lòng tin hơn nữa đối với chính bản thân mình. Nàng chỉ lấy làm kỳ quái là ai có lá gan lớn như vậy, cho rằng lão nương dễ khi dễ hay sao?

"Ừ." Địch Áo nói.

"Ai viết cho ngươi?" Tác Phỉ Á hỏi tới.

"An Đông Ny phu nhân."

Tác Phỉ Á kinh ngạc ngây người, sau đó liếc xéo Địch Áo, tựa lưng vào buồng xe không thèm để ý Địch Áo nữa.

Địch Áo đợi hồi lâu không thấy Tác Phỉ Á có động tĩnh gì, lắc đầu nói: "Thật là vô nghĩa mà."

"Ta nên làm thế nào ngươi mới cảm thấy có ý tứ?" Tác Phỉ Á mỉm cười hỏi ngược lại.

"Nàng nên tỏ vẻ tức giận, sau đó chất vấn ta !"

"Chất vấn ngươi cái gì?" Tác Phỉ Á nói: "Còn nữa, sau này không nên lấy An Đông Ny phu nhân ra nói giỡn, nàng là một nữ nhân mạng khổ."

"Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi mà." Địch Áo nói: "Nàng nên chất vấn ta vài câu chứ, chẳng lẽ nàng không có một chút tức giận nào sao?"

"Ta đây có phải là khóc lóc cầu xin ngươi không nên vứt bỏ ta?"

"Vậy thì hơi quá, nhưng … không phải là không thể." Địch Áo cười nói.

"Đi chết đi !" Tác Phỉ Á oán hận đá Địch Áo một cước.

"Mùi vị đúng rồi đó, nhưng vẫn chưa đủ." Địch Áo co chân lại, nói: "Tăng thêm cay cú một chút."

Tác Phỉ Á thật sự là bất lực rồi, nàng đột nhiên phát hiện hình như Địch Áo không có trầm ổn như nàng vẫn thường tưởng tượng.

"Có phải là ngày nào cũng quấn lấy ngươi, có việc liền khóc sướt mướt, thậm chí là cố tình gây sự, ngươi mới cảm thấy hài lòng?" Tác Phỉ Á nói.

"Thỉnh thoảng náo một lần cũng không có gì, tất cả đều là gia vị của cuộc sống." Địch Áo nói: "Chỉ khi nào làm như vậy quá nhiều lần mới khiến cho người ta phiền chán."

"Đàn ông các ngươi ..." Tác Phỉ Á thở dài nói: "Cho dù là thứ tốt đến đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày trở thành cũ nát, khi đó ngươi định làm gì?"

Địch Áo cười, sau đó chậm rãi gấp bức thư của An Đông Ny lại, vẫy vẫy tay với Tác Phỉ Á. Còn Tác Phỉ Á cũng nghe lời dịch chuyển lại gần, nhẹ nhàng tựa vào vai Địch Áo.

"Chẳng qua ta nói giỡn với nàng chút thôi." Địch Áo vươn tay ôm Tác Phỉ Á, thấp giọng nói: "Có biết không? Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện vĩnh viễn sống ở trong trang viên với nàng."

"Ý chàng là chuyện rời khỏi trang viên, đơn giản là vì không có lựa chọn nào khác?" Tác Phỉ Á nhìn chăm chú vào Địch Áo, đổi giọng hỏi.

"Ừ."

"Tại sao? Rốt cuộc là ai đang ép chàng? Là ta sao?" Tác Phỉ Á nói, trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, nhưng Đặng Khẳng và An Đông Ny là một ví dụ sờ sờ trước mắt. Nàng đang hồi tưởng lại, rốt cuộc mình có tạo áp lực cho Địch Áo hay không?

"Không phải thế!" Bạn đang đọc truyện tại

alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc