https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 117: Một lần đánh cuộc

Trước Sau

đầu dòng

Thật ra Ca Đốn không thích nói chuyện, tính hắn khác hẳn với Lôi Mông. Mấy ngày này không rời khỏi Lôi Mông phần lớn là vì bị buộc bất đắc dĩ, không làm không được. Đôi khi hắn giành nói trước cũng là vì trả thù Lôi Mông. Còn Lôi Mông lớn lên ở trong vòng tay chiếu cố của mười mấy tỷ muội. Nếu như nói một nữ nhân tương đương năm trăm con vịt, như vậy quanh quẩn chung quanh Lôi Mông có ít nhất một vạn con vịt, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh cuộc sống của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Nói là rèn luyện cũng được, nói là hành hạ cũng thế, dù sao ngày qua ngày, năm qua năm, Lôi Mông rốt cuộc luyện thành bản lãnh nói chuyện từ sáng sớm cho đến giữa đêm. Có lẽ không cần phải có đề tài yêu thích, mà đây là thói quen, hoặc có thể gọi là bản năng.

Nếu để cho hai người bọn họ cùng ở trong một xe, kết quả tất nhiên là Ca Đốn nhẫn nhục chịu đựng, rốt cuộc không nhịn nổi mới chạy sang chỗ Địch Áo. Lôi Mông dĩ nhiên không thể nào tự biên tự diễn được, khi đó hắn sẽ phát điên. Kết quả hai người chân trước chân sau cùng nhau tiến vào buồng xe Địch Áo, tiếp theo là bên phía Địch Áo bắt đầu náo nhiệt.

May mắn chính là trong vòng mười mấy năm tĩnh mịch trước đây, Địch Áo đã rèn luyện thành một loại bản lĩnh rất đặc biệt, hắn có thể tùy ý phong bế lục thức, cho dù Lôi Mông la to sát bên tai hắn cũng không có chút ảnh hưởng. Chỉ có Tác Phỉ Á mới lộ ra bản tính đáng quý nhất, bất kể Lôi Mông và Ca Đốn náo lợi hại đến mức nào, nàng cũng có thể bình thản chịu đựng gian khổ, phải biết rằng Tác Phỉ Á cũng không có bản lĩnh phong bế lục thức như Địch Áo, nàng hoàn toàn dựa vào à tâm tính nhẫn nhịn.

Thời gian trôi qua thật nhanh theo từng đợt cãi nhau, vừa vượt qua Hắc Hà, sau đó hướng bắc, lại đi hơn mười ngày, thảm thực vật dần dần thưa thớt nói cho bọn hắn biết đã đến gần sa mạc.

Tác Phỉ Á lựa chọn đi theo lộ tuyến biên giới sa mạc Hỏa Diễm, đây đã là con đường tối cận rồi. Nếu như lại đi sâu hơn chút nữa là tiến vào phạm vi sa mạc, bên trong sa mạc Hỏa Diễm khắp nơi đều là lưu sa (cát chảy, bẫy cát). Một khi không cẩn thận sẽ cuốn vào trong đó, dưới hấp lực khổng lồ của lưu sa, có rất ít người đủ khả năng tránh thoát ra ngoài. Ít nhất phần lớn người trong đội ngũ này làm không được.

Mặc dù chỉ đi dọc theo sa mạc nhưng lúc nào cũng có gió nóng thổi rát cả mặt, chịu đựng thời gian dài khiến cho da dẻ có cảm giác muốn nứt ra. Cũng may mặt đất không bị sa hóa nghiêm trọng, xe ngựa có thể miễn cưỡng chậm chạp tiến lên, hầu như không có một địa phương nào để tránh gió. Tác Phỉ Á quả thật là can đảm khi lựa chọn con đường này, dù sao thích đẹp là thiên tính của nữ tử, không có liên quan gì tới thực lực hay một vài nhân tố khác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc