https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 233: Chết là hạnh phúc

Trước Sau

đầu dòng

Quẹo vào một con đường khác, gã thợ rèn dõi mắt trông về phía xa, hiện tại người đi đường rất ít, cũng không có hình bóng đội tuần tra ở trên đường. Hắn vừa định thở ra một hơi, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng chào hỏi nhiệt tình: "Này, người anh em, khỏe không?"

Gã thợ rèn nhìn theo phương hướng thanh âm truyền tới thì thấy một người trung niên cười đang cười híp mắt đứng ở gần đó, gã thợ rèn cơ hồ bị dọa cho sợ hồn phi phách tán thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Cũng may hắn từng trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, theo bản năng dùng hai chân kẹp chặc thân ngựa, chỉ có điều hắn dùng khí lực khá mạnh nên con ngựa bị kẹp chặt đau đớn dựng thẳng người lên hí vang.

"À, ngài... ngài đang hỏi ta?" Thợ rèn run rẩy hỏi.

"Tới đây, tới đây." Người trung niên mỉm cười vẫy vẫy tay.

Thân thể gã thợ rèn cứng ngắc lại, nhưng đối phương bảo hắn đi qua, cho dù hắn có thêm mấy lá gan cũng không dám chạy trốn. Hắn sững sờ chốc lát, rồi đành phải biết điều nhảy xuống ngựa, ngay khi hắn tiếp đất thiếu chút nữa ngã quỵ đổ nhào xuống, lúc này hắn mới phát hiện hai chân của mình đang run rẩy kịch liệt.

"Ngài… có chuyện gì vậy?" Gã thợ rèn khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng trấn định tinh thần.

"Ngươi nhận ra ta?" Người trung niên nhẹ giọng hỏi.

"Không… không …không !" Gã thợ rèn lập tức dùng sức lắc đầu.

"Xem ra là ta nhớ lầm người." Người trung niên cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngã tư đường, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, gã thợ rèn không dám động chút nào. Hai con mắt sợ hãi và mong chờ nhìn về phía người trung niên, biểu hiện của hắn tệ hại tới cực điểm, chỉ cần người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề, thế nhưng sợ hãi quá độ đã làm cho hắn hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, chỉ âm thầm cầu mong đối phương có thể thả hắn đi.

"Trên lưng ngựa là cái gì?" Người trung niên chuyển tầm mắt tới lưng ngựa.

"Là đậu tương, chuẩn bị cho ngựa ăn ở trên đường." Gã thợ rèn đàng hoàng hồi đáp.

"Lấy cái túi xuống."

Gã thợ rèn lập tức hạ cái túi từ trên lưng ngựa xuống, mở miệng túi ra đưa cho người trung niên nhìn, thái độ cực kỳ lễ phép.

Người trung niên đưa tay kiểm tra bên trong túi mấy lượt, rồi cười ha hả nói: "Ăn thử mấy hạt đậu tương này đi, ta sẽ cho ngươi đi."

Gã thợ rèn không hề nghĩ ngợi lập tức đặt cái túi xuống mặt đất, sau đó móc ra một nắm đậu tương nhét vào miệng mình.

Người trung niên ngồi xổm xuống vị trí đối diện gã thợ rèn, mỉm cười nhàn nhã quan sát từng động tác của gã thợ rèn.

Đậu tương rất khó ăn, mùi vị lại cực kỳ kinh khủng, chỉ có thể cố gắng nhai vài cái rồi nuốt xuống, bộ dạng gã thợ rèn ăn rất khó khăn. Sau khi nuốt được vài nắm đậu tương, người trung niên kia đột nhiên nói: "Nửa năm trước ta từng gặp một nữ phạm nhân, ừ, mặc dù chỉ có mười mấy tuổi nhưng cá tính phi thường cương liệt. Thuộc hạ của ta dùng rất nhiều phương pháp tra hỏi nàng, thậm chí dùng vô cùng thủ đoạn vô cùng dã man phá hủy tâm nàng. Thế nhưng nàng vẫn không hề khuất phục, hắc hắc, tất cả mọi người đều là nam nhân, ta nghĩ ngươi biết nàng gặp phải thủ đoạn gì?"

Gã thợ rèn ngơ ngác nhìn tới đối phương, hắn không hiểu ý đối phương.

"Sau đó ta nghĩ ra một biện pháp, chính là cho nàng ăn đậu tương." Người trung niên cười nói: "Sau đó nàng ta triệt để hỏng mất, ngươi biết tại sao không?"

Miệng gã thợ rèn ngậm đầy đậu tương, tay cũng đang cầm một nắm khác, hắn ngây ngốc nhìn đối phương, rồi lại nhìn đậu tương trong tay, hắn nghĩ mãi không ra đậu tương có chỗ nào đáng sợ?

"Biết đậu tương bị gặp nước sẽ biến thành cái dạng gì không?"

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc