https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 234: Trận chiến vận mệnh

Trước Sau

đầu dòng

"Đúng vậy, đúng vậy, đại nhân, sắc mặt của chúng ta cũng không tốt mà." Trên mặt các võ sĩ còn lại đều hiện lên nụ cười nịnh nọt, bất kỳ người nào trong số bọn họ đi ra bên ngoài đều là nhân vật hoành hành một phương, nhưng ở chỗ này bọn họ chỉ là một nhóm thủ hạ chỉ mong được đại nhân để ý.

"Không có phần của các ngươi." Người trung niên cười híp mắt, chậm rãi nói: "Ai bảo các ngươi không có biết điều như Tịch Cách chứ."

"Tạ ơn đại nhân, vô cùng tạ ơn đại nhân" vị quản gia trung niên được gọi là Tịch Cách cảm động đến rơi nước mắt, tiếp theo đưa tay cầm lấy nắp nồi hứng hở mở ra. Sau khi hắn thấy rõ thứ nằm ở trong nồi đầu tiên là thân thể đột ngột cứng ngắc lại, vài giây sau mới hú lên quái dị bật ngửa ra sau. Hắn thân là Võ Tôn thế mà không có cách nào duy trì trạng thái thăng bằng căn bản, nện cái mông nặng nề xuống sàn nhà. Từ đó có thể thấy được nội tâm của hắn đang sợ hãi đến mức độ nào.

Mấy võ sĩ khác lấy làm kỳ quái đứng lên nhìn vào trong nồi, kết quả cả đám đều trợn mắt há mồm, bởi vì trong nồi có một cái đầu người máu chảy đầm đìa.

Đám thị nữ cũng cảm thấy tò mò nhưng đảm lượng của các nàng nhỏ hơn rất nhiều, không nhìn còn đỡ, vừa thấy cái đầu người thì hai người thị nữ trong nhóm đảo cặp mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Mấy thị nữ còn lại xoay người nhào vào trong ngực người trung niên, liều mạng thét lên chói tai, hai tay run rẩy tay ôm lấy cổ người trung niên tìm kiếm sự bình an.

"Hừ." Người trung niên đưa ngón trỏ lên môi ý bảo đám thị nữ an tĩnh lại một chút, thế nhưng các thị nữ đã bị hù dọa phát điên rồi, làm gì có thể an tĩnh lại được. Thân thể các nàng không ngừng run rẩy, thậm chí giữa hai chân từ từ chảy ra chất lỏng ướt nhẹp.

Người trung niên cảm thấy ươn ướt cúi đầu nhìn xuống, sau đó nắm lấy cái đầu thị nữ ném bay ra ngoài.

"Ầm !"

Đầu người thị nữ đụng vào vách tường lập tức nứt toác ra, thân thể dọc theo vách tường rớt xuống đất.

Mấy gã võ sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ rõ ràng tối ngày hôm qua khẳng định đã phát sinh chuyện gì đó.

"Không có một người có thể tùy tùy tiện tiện thành công, trong lúc ngươi hướng tới mục tiêu sẽ phải trả giá rất lớn." Người trung niên chậm rãi nói: "Ngõa Tây Lý phản bội bệ hạ, hắn phải bỏ ra một cái giá nhất định, ta phản bội Ngõa Tây Lý, ta cũng phải trả giá. Có thể được bao nhiêu thường thường phải nhìn xem ngươi có thể giao ra bao nhiêu, đây là cách đối nhân xử thế. Cho dù ngươi có lực lượng Thần Vũ Giả cũng không cách nào đối kháng với quy tắc này."

Vị trung niên quản gia Tịch Cách không thể nào hồi thần nổi, hai tròng mắt vẫn duy trì trạng thái ngơ ngác nhìn tới đối phương.

"Đây chính là cái giá ngươi phải trả." Người trung niên dùng dao ăn gõ gõ vào cái nồi: "Bây giờ mọi người có thể cùng ăn rồi."

Người quản gia trung niên trừng to hai mắt, hai mí mở rộng còn lớn hơn cả mắt trâu, có ý gì? Cùng ăn?? Hắn bảo ta ăn cái đầu người này???

"Động tác nhanh lên đi." Người trung niên ôn nhu nói: "Ta mất rất nhiều khí lực mới chuẩn bị xong cho ngươi, nếu ngươi không lĩnh tình thì ta sẽ nổi giận, ha hả, một khi ta tức giận sẽ làm ra rất nhiều rất nhiều chuyện đáng sợ, các ngươi hẳn là biết rõ mà."

Thân hình người quản gia trung niên đã cứng ngắc như pho tượng, hắn biết đã lộ bí mật rồi, nhưng không thể nào nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế.

"Tịch Cách, nghe nói ngươi có một lão bà rất đẹp, còn có một đứa con gái rất nghe lời? Con trai của ngươi nhậm chức Thân Vệ Quân ở đế quốc phải không? Ừ, tiến trình rất tốt, nữ nhi của ngươi trổ mã cũng đẹp đẽ thiên kiều bá mị, rất được ngươi yêu thích. Thậm chí không nỡ gả nàng ra ngoài." Người trung niên ôn nhu nói: "Ngươi đã rất hạnh phúc và vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc, thế nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là ngàn vạn lần không nên chọc ta… nổi… giận !"

Mấy gã võ sĩ dựng thẳng cái lưng lên, thân thể bất động nhưng nội tâm bọn hắn rất mâu thuẫn. Một phương diện bọn họ ôm lòng trắc ẩn đối với Tịch Cách xui xẻo, tâm tư bọn họ xem như là thỏ chết cáo khóc, tại vì ai có thể bảo đảm trong tương lai sẽ không chọc giận bề trên? Một phương diện khác trong lòng bọn họ cực kỳ chán ghét, cái thằng ngốc này, đã biết rõ bề trên làm việc không bao giờ cố kỵ, điên cuồng vô cùng, ngươi chọc giận hắn làm gì chứ, đáng đời.

"Được rồi, được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi." Người trung niên dùng dao ăn gõ lên cái nồi lần nữa: "Đây là thuộc hạ trung thành của ngươi, hắn lại vì ngươi mà chết, ngươi cũng nên dùng phương thức đặc biệt cáo biệt hắn chứ?"

"Để ta suy nghĩ đã, nên làm gì đây?" Người trung niên gãi gãi đầu, chốc lát sau mới nhẹ giọng nói: "Như vậy đi, xem như từ biệt hắn, ừ, ta nghĩ rằng một nụ hôn sâu thắm thiết sẽ phát tiết được bi thương của ngươi, ngươi không nỡ rời xa, ngươi rất bất đắc dĩ, nổi thống khổ của ngươi sẽ biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Nên làm cho ta hài lòng, nếu không, ta sẽ không ngần ngại biểu diễn một trận nồng thắm với lão bà và nữ nhi trước mặt ngươi, để cho ngươi tham quan học tập ngay tại đương trường."

"A...a …!" Người quản gia trung niên không thể khống chế cảm xúc nổi nữa, mở miệng gào khóc thảm thiết.

Mấy gã võ sĩ ngồi bên cạnh đồng thời lộ ra thần sắc nghiêm nghị, bọn họ sinh hoạt cùng một tổ chức nên rất hiểu rõ lai lịch lẫn nhau. Tịch Cách xuất thân bình dân, có thể đi tới ngày hôm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, đổ ra không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Giờ phút này bị lâm vào tình cảnh như thế quả thật làm cho lòng người thương xót. Hơn nữa, từ đầu tới cuối Tịch Cách không dám phát sinh ý niệm liều mạng trong đầu, nếu không người nhà hắn sẽ gặp phải tình cảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này bọn hắn không dám lộ ra cảm xúc chân thật nên phải cố gắng khống chế vẻ mặt của mình.

"Tịch Cách? Tịch Cách của ta vẫn là biết điều nhất." Người trung niên mỉm cười, sau đó hắn dùng giọng nói ôn nhu khẳng định: "Tịch Cách, hãy nghĩ đến tương lai của ngươi, tiến về phía trước một bước là hạnh phúc, lùi về phía sau một bước chính là địa ngục. Vì trách nhiệm của ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên lùi bước nha, đến đây đi."

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc