https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 235: Chiến tranh bộc phát

Trước Sau

đầu dòng

"Đang nhìn gì đó?" Lâm Tái đi tới bên cạnh Tây Cách Thụy Na, nhìn theo ánh mắt của nàng.

"Không có gì." Tây Cách Thụy Na cười cười đáp.

"Không được gạt ta, ta còn không biết ngươi sao?" Lâm Tái choàng tay qua eo Tây Cách Thụy Na, cười nói: "Ngươi chỉ cần có tâm sự luôn luôn có bộ dạng như thế này."

"Ngay cả điểm tự do nho nhỏ ta cũng không có sao?" Tây Cách Thụy Na bật cười nói: "Ai mà không có tâm sự, thí dụ như ngươi, chẳng lẽ ngươi không có?"

"Đúng vậy, tất cả mọi người đều có tâm sự." Lâm Tái thở dài nói: "Sắp sửa khai chiến với các bộ lạc võ sĩ rồi, không biết tại sao lần này ta cảm giác không giống với trước kia, cảm thấy… cảm thấy thế nào ấy..."

"Cảm thấy không thoải mái đúng không?" Tây Cách Thụy Na mỉm cười nhìn Lâm Tái, ánh mắt ảm đảm dời về nơi xa: "Chuyện này không có gì là kỳ quái, trước kia chúng ta chỉ xung đột với các bộ lạc mà thôi, lần này lại là chiến tranh, chiến tranh ngươi chết ta sống. Người thắng sau cùng chỉ có một."

"Nhưng mà..." Lâm Tái lo lắng nhìn sang Tây Cách Thụy Na định nói gì đó rồi lại thôi.

"Không có nhưng mà…, Lâm Tái, lập trường quyết định vận mệnh, chúng ta đại biểu cho những thứ không chỉ thuộc về bản thân chúng ta." Ánh mắt Tây Cách Thụy Na từ từ chuyển sang nghiêm túc.

Trong cùng một thời gian, bốn người đại biểu cho hai thế lực nói chuyện với nhau, cách thứ biểu đạt của song phương khá giống nhau. Tựa hồ trận chiến sắp sửa bộc phát không phù hợp với ý nguyện của bọn họ, nhưng bọn họ lại không có quyền quyết định. Cho dù từ tận đáy lòng, bọn họ thực sự không muốn nhưng mọi chuyện vẫn dọc theo quỹ tích định sẵn trôi đi.

Đối với tất cả mọi người, cảm giác bất đắc dĩ này có lẽ cực kỳ khó cảm thụ.

Thời gian chậm chạp trôi qua, rốt cuộc người mang tin tức từ Thánh Đế Tư thành đã tới trang viên.

Theo thời gian để tính toán, cuối ngày hôm nay bên phía Thánh Đế Tư thành sẽ bắt đầu tiến công liên quân bộ lạc. Đám người Tây Cách Thụy Na đang chờ đợi giây phút này, bọn họ muốn xuất động toàn quân cùng một lúc, tận lực tiêu diệt sinh lực của liên quân bộ lạc trong thời gian ngắn nhất, có lợi nhất.

Điểm khó giải quyết nhất là bọn họ không thể nào biết được liên quân bộ lạc an bài như thế nào, bởi vì bầy ưng bay vòng quanh điều tra trên phạm vi rất rộng nên không có người nào tiếp cận được doanh trại của liên quân bộ lạc. Ngược lại, một khi bọn họ xuất động quân đội thì liên quân bộ lạc sẽ nhanh chóng nhận được tin tức.

Đây chính là điểm yếu khi Thánh Đế Tư thành chiến đấu với các bộ lạc, quyền chủ động hoàn toàn nằm trên tay đối phương. Bởi vậy có thể nhìn ra được quyền khống chế bầu trời trọng yếu đến mức nào.

Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong lòng Địch Áo mà thôi, những người khác tự nhiên không rõ ràng ý nghĩa mấy chữ "quyền khống chế bầu trời" cho lắm.

Cũng may bên phía Thánh Đế Tư thành có tồn tại một vương bài cường hãn, chính là Ngõa Tây Lý. Dĩ nhiên không phải nói Ngõa Tây Lý sẽ đích thân giải quyết hết mọi chuyện, nhưng chỉ cần Ngõa Tây Lý còn ở đó, vậy thì tương đương với bọn họ có một liều thuốc an thần, trong lòng mọi người đều rõ ràng thắng lợi là điều tất nhiên, khác nhau là ở chỗ thương vong nhiều hay ít mà thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tinh thần dâng cao suất lĩnh quân đội mấy ngàn người nhắm thẳng mục tiêu là doanh trại các bộ tộc võ sĩ.

Cùng lúc đó ở một phía khác trên Khắc Lý Tư bình nguyên, Bản Văn và Y Cách Nạp đã rời khỏi vị trí cũ, chia binh hai đường thẳng tiến vào sâu trong bình nguyên. Nếu như từ trên cao nhìn xuống phía dưới sẽ có thể phát hiện liên quân bộ lạc đã mở ra một tấm lưới lớn chờ đợi đến quân đội Địch Áo tự động chui vào.

Có vài chuyện thường hay trùng hợp như thế, bên phía Thánh Đế Tư thành muốn đánh một lần cho xong, liên quân bộ lạc cũng có chủ ý đó. Khu vực quặng mỏ mảnh vỡ tinh thần cực phẩm dĩ nhiên là mê người, mảnh thổ địa rộng lớn phì nhiêu có lực hấp dẫn mạnh mẽ, bọn họ không chỉ muốn sở hữu mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, mà còn muốn tung một lưới bắt hết mọi thứ nằm trong tầm tay. Cho nên mục tiêu của liên quân bộ lạc không chỉ là khu vực quặng mỏ, mà cần chiếm được khu vực sinh tồn tốt hơn. Bởi vì Thánh Đế Tư thành không gặp phải vấn đề khẩn cấp về lãnh thổ nên không thể hiểu được ý đồ của đối phương.

Vì thế Tây Cách Thụy Na hoặc là Tái Nhân cũng không ý thức được điểm này, nếu suy nghĩ từ góc độ của bọn hắn thì mục tiêu của liên quân bộ lạc sẽ là khu vực quặng mỏ. Cùng lắm là thêm một lý do báo thù cho tộc trưởng Phù Y của Thủ hộ giả nhất tộc.

Đại chiến sắp tới nên không khí trong đội ngũ lộ tương đối trầm trọng, nhưng nghiêm trọng nhất là sắc mặt Tác Phỉ Á, dùng mấy chữ sắc trời u ám để hình dung cũng không có quá phận, nàng một mực im lặng ngồi trên lưng ngựa, hai mắt nhìn thẳng, phảng phất như Địch Áo đi bên cạnh nàng đã biến thành không khí.

Trong lòng Địch Áo âm thầm than thở không dứt, không biết từ nơi nào mà Tác Phỉ Á biết được chuyện tình ở Bá tước lĩnh, sau đó lập tức biến thành bộ dạng như bây giờ. Nếu bình tĩnh xem xét thì Tác Phỉ Á tức giận là rất bình thường, dù sao Địch Áo cố ý tỷ thí với Lộ Dịch Sĩ ở trong mắt mọi người là hành vi cực kỳ lỗ mãng, chẳng những không chịu trách nhiệm đối với mình, mà còn không công bình đối với Tác Phỉ Á. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc