https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 580: Nhân tình

Trước Sau

đầu dòng

Nhưng mà Khải Mạn cuối cùng không thể nào tiếp tục giữ vững tâm tình tốt đẹp nữa, nguyên nhân là có người cản đường đi của hắn.

Theo lý thuyết đại lộ rộng lớn đủ để ba chiếc xe ngựa song song chạy qua, không thể nào bị một người ngăn chặn được. Nhưng vấn đề là xe ngựa của Khải Mạn quá lớn, người kia lại bày ra một cái bàn ngay giữa đường, nếu như không muốn trực tiếp cán qua người kia thì buộc phải dừng xe.

Có thể làm thị vệ bên cạnh Khải Mạn tự nhiên không phải là nhân vật hiền lành gì, lá gan giết người vẫn phải có. Nhưng cái người đang ngồi kia bọn họ không dám động thủ. Đừng nói là động thủ, ngay cả dũng khí nhìn cũng hoàn toàn không có.

Mấy gã thị vệ Khải Mạn bất đắc dĩ dừng xe ngựa lại, Khải Mạn ngồi trong xe lập tức truyền ra thanh âm không vui: "Ai cho các ngươi dừng lại?"

"Đại nhân, Địch Uy ở phía trước." Một người thị vệ hạ thấp thanh âm nói.

Khải Mạn nghe thế liền nghi ngờ, "Địch Uy chạy đến nơi đây làm gì?" Khải Mạn vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa khoang xe ra, chậm rãi bước xuống.

Đợi đến lúc Khải Mạn thấy rõ bộ dạng Địch Uy, hai hàng lông mày nhất thời nhíu chặt lại, híp mắt âm thầm đánh giá đối phương.

Giờ phút này Địch Uy đối mặt với Khải Mạn vẫn vô cùng thích ý nằm ở trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Bên cạnh hắn là một cái bàn tròn đặt bình trà thơm ngát, trong tay Địch Uy bưng chén trà khẽ hớp một ngụm làm như không thấy Khải Mạn đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình.

Khải Mạn không nói gì, chẳng qua là nhìn Địch Uy không chớp mắt, còn Địch Uy vẫn cầm chén trà không có ý tứ đặt xuống, thời gian trôi qua từng giây từng phút, không khí trong sân một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ, áp lực từ từ gia tăng chèn ép tinh thàn mấy tên thị vệ. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện lập tức xoay người rời khỏi, tiếp tục lưu lại nơi này quả thực là một loại đau khổ khó mà chịu nổi.

Thật ra giằng co kiểu này không có một chút ý nghĩa, nếu như lúc mới bắt đầu Khải Mạn không tự giữ thân phận lên tiếng nói một câu là được rồi. Nhưng hắn muốn Địch Uy mở miệng trước, vì thế mới xuất hiện cục diện lúng túng này.

Nhưng sự tình đã phát triển đến nước này chẳng khác nào diễn biến thành so đấu tinh thần, ai mở miệng trước thì khí thế sẽ lập tức rơi xuống hạ phong.

Một lúc lâu sau, không nhịn được trước lại là Khải Mạn, không phải nói Khải Mạn nhẫn nại không đủ. Đối với một vị Thần Vũ Giả cho dù đứng yên mấy ngày mấy đêm cũng không phải là vấn đề, mấu chốt là lúc này Khải Mạn không có nhiều thời gian chơi đùa với Địch Uy.

"Trên người của ta có nhiệm vụ bệ hạ giao xuống, không có thời gian lộn xộn với ngươi." Khải Mạn lạnh lùng nói.

Địch Uy đánh đu cái ghế thêm nửa vòng, khuôn mặt làm ra vẻ kinh ngạc nói với Khải Mạn,: "Khải Mạn đại nhân, ngài nói vậy là sao?"

Ánh mắt Khải Mạn ngưng tụ lại một điểm, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên cười nói: "Ngươi nghĩ rằng bệ hạ tín nhiệm ngươi nên có thể tùy ý làm việc mà không cần kiêng sợ?"

Địch Uy thở dài, lắc đầu liên tục nói với Khải Mạn: "Khải Mạn đại nhân, dù sao ngươi cũng là một vị Thần Vũ Giả, không cần phải nói câu nào cũng nhắc đến bệ hạ nha?"

"Càn rỡ !" Khải Mạn lập tức giận dữ quát lớn.

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc