https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 581: Cố chấp

Trước Sau

đầu dòng

Sau một lát, thanh âm Khải Mạn rống giận và Địch Uy kêu rên cơ hồ đồng thời vang lên, sóng nhiệt cuồn cuộn trong nháy mắt dâng lên ngập trời, thỉnh thoảng có mấy đạo thanh mang thoáng hiện bên trong đó.

Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, nhưng từ thanh âm Khải Mạn để phán đoán, hắn là Thần Vũ Giả lại không chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thật ra suy nghĩ cho kỹ thì lại cảm thấy khả năng này rất bình thường, nếu Địch Uy bị Khải Mạn đánh bại dễ dàng như vậy thì hắn đã không sống được đến tận bây giờ.

Có đôi lúc cấp bậc không thể dùng làm tiêu chuẩn phán đoán thực lực, ví dụ như Phong Ngân năm đó. Địch Uy là đệ tử Phong Ngân, lấy thực lực Thánh giả chống đỡ Khải Mạn một đoạn thời gian hiển nhiên không thành vấn đề, sau đó đánh không lại vẫn có thể ung dung chạy trốn, dù sao hắn vẫn là Phong hệ Thánh giả kia mà.

Tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, vô số gió lốc cuồng mãnh từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới, biển lửa bốc cháy hừng hực không hề giảm bớt, ngược lại còn có xu thế lan tràn ra xa. Giờ phút này Khải Mạn đã thật sự nổi giận, dốc toàn lực thúc dục lĩnh vực lên đến cực hạn, từng khe nứt lấy Khải Mạn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, ngay giữa khe nứt là hỏa diễm ngưng tụ lại thành thực chất. Chỉ cần khóa được vị trí Địch Uy thì biển lửa sẽ lập tức nhào tới thiêu đốt Địch Uy thành tro bụi.

Thế nhưng muốn nắm bắt quỹ tích Địch Uy di động là chuyện rất khó khăn, chỉ khi nào Địch Uy xuất thủ thì Khải Mạn mới có cơ hội phản kích. Nhưng ngay sau đó Địch Uy sẽ thoát khỏi Khải Mạn cảm ứng, chiến cuộc nhất thời lâm vào giai đoạn giằng co.

Theo thời gian trôi qua, thời gian Địch Uy xuất thủ mỗi lúc một dài, uy lực nhưng càng lúc uy lực lại càng gia tăng.

Vẻ mặt Khải Mạn cực kỳ ngưng trọng, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Địch Uy rất có thể đã chuẩn bị đánh một kích cuối cùng. Đối với bí kỹ Phong Ngân do Ngõa Tây Lý sáng tạo ra, Khải Mạn đã sớm có nghe thấy và hiểu rõ uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Mặc dù thực lực Địch Uy chưa chắc so được với Ngõa Tây Lý thời kỳ toàn thịnh. Nhưng Khải Mạn cũng không dám xem thường, dù sao danh tiếng Phong Ngân thật sự quá lớn.

Nhưng ngay khi Khải Mạn ngưng thần chuẩn bị ứng phó một kích cuối cùng, hắn lại kinh ngạc phát hiện Địch Uy lại thoát ra khỏi phạm vi lĩnh vực của mình. Trong lúc nhất thời Khải Mạn cho rằng mình bị ảo giác, bất luận từ phương diện nào để đánh giá thì Địch Uy không phải là một người dễ dàng buông tha ý định, tước hiệu chó điên gắn trên người hắn thậm chí còn vang dội hơn cả danh tiếng thủ lĩnh Thần Phạt.

"Đừng đánh !" Thanh âm Địch Uy từ đàng xa truyền tới.

Khải Mạn phất tay giải tán lĩnh vực, nhhíu mày nhìn Địch Uy ở xa xăm:

"Có ý gì?"

"Đánh tới cuối cùng sẽ không có kết quả gì hết, đánh không chết nổi, ha hả!" Địch Uy nói tới đây chỉ cười khẽ, nhìn sang Khải Mạn: "Thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục?"

"Ngươi nói không đánh là không đánh nữa?" Khải Mạn giận dữ nhưng không có chỗ phát tiết, lúc nãy Địch Uy liều mạng thi triển bí kỹ mặc dù từ ngoài mặt thì Khải Mạn bình yên vô sự. Trên thực tế nội phủ đã bị chấn động không nhỏ, dĩ nhiên Khải Mạn tin tưởng thương thế Địch Uy còn nặng hơn mình.

Vô duyên vô cớ bị hành hạ lâu như vậy, coi như là tượng đất cũng có ba phần tức giận. Khải Mạn làm gì chịu nổi nghẹn khuất như vậy chứ? Hai con mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào Địch Uy, không khí bốn phía lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bốc hơi.

"Chẳng lẽ còn định liều mạng đánh nhau sao?" Địch Uy ra vẻ kinh ngạc nói: "Thái độ của ngươi không đúng nha! Tất cả mọi người đều là đồng liêu, lại không có thâm cừu đại hận gì, tại sao phải phiền toái như vậy chứ? Hơn nữa còn phải nhìn vào thể diện bệ hạ, ngươi nghĩ có đúng không?"

Khải Mạn tức giận thiếu chút nữa hộc máu: "Là ngươi động thủ trước mà?"

"Thôi đi, tại sao nhà ngươi hẹp hòi như vậy nhỉ?" Địch Uy cười nói, sau đó chợt xoay chuyển đề tài: "Thật ra ta còn phải cám ơn ngươi đó."

"Cám ơn ta? Nói đùa gì vậy, Địch Uy đại nhân mà biết cảm ơn thì ta đây chịu không nổi." Khải Mạn lạnh lùng nói.

Địch Uy không thèm để ý Khải Mạn châm chọc, vẫn tươi cười nói "Con người của ta trước giờ luôn luôn ân oán phân minh, bất kể ngươi thừa nhận hay không, lần này ngươi thật sự đã giúp ta, cho nên ta thiếu ngươi một cái nhân tình."

Khải Mạn thật sự là càng nghĩ càng hồ đồ, nhìn vẻ mặt Địch Uy không giống giả bộ, nhưng hiện tại nghĩ mãi không ra mình đã giúp Địch Uy lúc nào? Hai người hình như không có quan hệ thân mật như vậy mà?

"Địch Uy đại nhân có thể nói rõ ràng không?"

"Ta đã ở gần biên giới đột phá từ lâu rồi." Địch Uy cười cười đáp.

Khải Mạn lập tức hiểu ra vấn đề: "Ý của ngươi là… ngươi đang tìm kiếm cơ hội đột phá Thần Vũ Giả?"

"Không sai, lúc trước vẫn không có đầu mối, nhưng đánh với ngươi một trận ta đã được lợi rất nhiều." Vẻ mặt Địch Uy biểu hiện ra thật sự là chân thành tha thiết.

"Tại sao ngươi không trực tiếp nói với ta?" Khải Mạn vẫn còn không dám tin tưởng.

Địch Uy cười khổ nói "Nói trực tiếp còn có thể coi là chiến đấu không? Khải Mạn đại nhân, ngươi cũng từ giai đoạn Thánh giả đi tới, hiển nhiên phải hiểu đạo lý này chứ?"

Khải Mạn trầm mặc lại, hắn không thể không thừa nhận Địch Uy nói rất có lý. Thời điểm chiến đấu sinh tử không thể nào so với tỷ thí bình thường được, thế nhưng Khải Mạn cảm giác hình như có cái gì đó không đúng, nhưng lại tìm không ra vô lý chỗ nào.

Sau khi suy nghĩ một lát, Khải Mạn hỏi lại: "Vậy trước đó ngươi chỉ tìm cớ?"

"Dĩ nhiên không phải thế !" Địch Uy thản nhiên nói "Thật ra cho dù ngươi giao nhiệm vụ này cho ta, ta cũng đánh với ngươi một trận."

"Tại sao nhất định là ta?" Khải Mạn thật sự là buồn bực.

"Bởi vì chỉ có một mình ngươi rời khỏi đế đô." Địch Uy nhún vai bất cần: "Ngươi đừng có nghĩ rằng ta dám tìm người đánh nhau ở trong đế đô nha! Làm như vậy bệ hạ sẽ giết ta nhanh lắm."

Khải Mạn há miệng không nói nên lời, lúc này Khải Mạn đã tin tưởng Địch Uy giải thích. Ban đầu Khải Mạn tấn chức Thần Vũ Giả cũng tìm hết thủ đoạn đề cao thực lực bản thân, vì thế nghĩ tới cách làm của Địch Uy còn không tính là quá đáng.

Chỉ có điều bị Địch Uy lợi dụng làm cho Khải Mạn bực bội trong lòng, không người nào nguyện ý bị người khác lợi dụng cả. Nhất là đối với một võ giả đứng trên đỉnh đại lục lại càng khó chấp nhận nổi.

"Chuyện như vậy ta không hi vọng lại có lần sau." Khải Mạn trầm giọng nói.

Địch Uy khẽ cười nói "Dĩ nhiên là không, Khải Mạn đại nhân, tin tưởng ta đi, hồi báo của ta sẽ vượt xa cái giá ngươi giao ra."

Đây là chuyện duy nhất để cho Khải Mạn vui mừng. Mặc dù Địch Uy luôn luôn làm việc không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng danh dự vẫn phải có, có thể được thủ lĩnh Thần Phạt thiếu một cái nhân tình xem như là ngày hôm nay hắn kiếm lời to rồi.

Nghĩ tới đây vẻ mặt Khải Mạn liền hòa hoãn xuống: "Ngươi đã nói như vậy rồi, ta đây cũng không chấp nhặt làm gì, hiện tại nhiệm vụ còn trên người, ta cáo từ trước."

Địch Uy mỉm cười gật đầu: "Nghe nói bên cạnh tên Địch Áo kia có không ít Thánh giả, Khải Mạn đại nhân phải cẩn thận."

"Ha hả, không phải là Thánh giả nào cũng biến thái như ngươi." Tâm tình Khải Mạn chuyển biến tốt đẹp tự nhiên cười đùa với Địch Uy.

"Đúng rồi !" Địch Uy vừa bay đi không được bao xa bỗng nhiên ngừng lại: "Khải Mạn đại nhân, nếu thuận tiện thì tốt nhất là bắt sống Địch Áo mang về."

Khải Mạn im lặng nhìn bóng lưng Địch Uy rời đi, hắn biết rõ rơi vào trong tay Địch Uy sẽ có kết quả gì. Nghe nói nguyện vọng lớn nhất của những người đó là có thể lập tức chết đi. Khải Mạn thấy qua không ít loại người độc ác, nhưng có thể đạt tới trình độ biến thái như Địch Uy đúng là trước nay chưa từng có.

Trải qua khúc nhạc đệm nho nhỏ này, Khải Mạn tiếp tục ngồi lên xe ngựa chạy tới chiến trường. Ở một nơi xa ngoài tầm mắt Khải Mạn, Địch Uy sắc mặt tái nhợt rớt xuống mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Lần này bồi lớn rồi." Địch Uy lau vết máu trên miệng mỉm cười tự giễu, nhưng cái tên kia cũng không chịu nổi đi?

Mọi việc đều có một mặt tốt và một mặt xấu, Địch Áo tấn chức Thánh giả dĩ nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là Địch Áo không thể tàn sát bừa bãi trên chiến trường như trước nữa.

Đám người Thi Lạc Tư và Á Nhĩ Duy Tư bình thường sẽ ở trên đài cao quan sát chiến cuộc, ngày hôm nay Địch Áo cũng gia nhập vào hàng ngũ này.

"Cảm giác thế nào?" Á Nhĩ Duy Tư đã biết rõ lại còn cố hỏi, bởi vì ai nấy đều thấy rõ ràng trên mặt Địch Áo đang rất buồn bực.

"Ta chỉ muốn đi xuống dưới đánh một trận thôi." Địch Áo đàng hoàng hồi đáp.

Á Nhĩ Duy Tư cười nói: "Đây không phải là ngươi có thể làm chủ, nhưng ngươi không cần phải gấp. Chiến tranh tiến hành cho đến bây giờ đừng nói là đối phương, ngay cả chúng ta cũng sắp sửa không chịu nổi rồi."

"Ý của ngài là..." Ánh mắt Địch Áo lập tức sáng ngời.

"Cường giả trung cấp tổn thất quá lớn." Á Nhĩ Duy Tư nhìn xuống chiến trường phía dưới, cảm khái nói: "Bên phía Thiên Không thành và Sư Tâm Vương đều giống như vậy, xuất động Thánh giả là chuyện phải làm. Vấn đề duy nhất cần thương thảo chính là thời cơ mà thôi."

Địch Áo trầm mặc lại, tự mình chiến đấu ở trên chiến trường lâu như vậy, mỗi ngày tướng sĩ chết đi lên tới con số hàng ngàn. Trong lòng Địch Áo tự nhiên sinh ra cảm giác bồi hồi, ba phương Sư Tâm đế quốc, Thiên Không thành và Thần Vực tập trung lực lượng còn không chịu nổi tổn thất. Bởi vậy có thể thấy được Nguyệt Ảnh đế quốc đã cường đại đến trình độ nào rồi.

Thế nhưng nghe lời nói của Á Nhĩ Duy Tư còn có hàm ý trong đó, hình như hai bên đều đang đợi đối phương xuất động Thánh giả trước. Địch Áo có chút xem thường chuyện này, thậm chí cảm thấy tương đối tàn nhẫn. Nếu Thánh giả và Thần Vũ Giả song phương cuối cùng sẽ ra mặt để quyết định thắng bại của trận chiến, vậy thì tại sao không đi ra sớm một chút chứ?

Lúc mới bắt đầu tướng sĩ chết đi còn có người đặc biệt vận chuyển thi thể trở về quê hương. Khi quy mô chiến tranh từ từ mở rộng, Thần Vực và Thiên Không thành gia nhập vào làm cho hành động này mất đi tính thực tế, một bên là do nhân số tử vong càng ngày càng tăng, một bên khác là không thể nào đưa di thể trở về Thiên Không thành hoặc Thần Vực được. Cho dù vận chuyển tới nơi thì di thể cũng đã rửa nát mất rồi. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc