https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 618: Phạm hiểm

Trước Sau

đầu dòng

Tuy con yêu thú này có lực công kích rất đáng sợ nhưng vẫn có người ra sức kìm hãm nó. Vấn đề là muốn giết chết nó hiển nhiên phải hao phí không ít khí lực và thời gian, ở tình hình hiện tại bên phía liên quân quả thật không có dư lực sử dụng Thần Vũ Giả vây giết con yêu thú này.

Địch Áo dẫn Lao Lạp chạy tới thì thấy nó đang vẫy cánh bay loạn trên đầu quân trận, ỷ vào da thịt cứng rắn mấy lần phá hủy vòng vây của đám cường giả liên quân hỗ trợ Quân Đồ Minh thoát khốn.

Địch Áo và Lao Lạp nhìn mà kinh hãi, trước đó vài ngày thanh trừ những con mẫu thể đã mất một phen trắc trở, con quỷ biết bay này chẳng phải là còn khó đối phó hơn nữa?

Trong khi Địch Áo đang do dự có nên gia nhập chiến đoàn hay không, Miêu Tử đột nhiên gầm lên một tiếng. Con quái bên kia lập tức chú ý tới Miêu Tử, ra sức vỗ mạnh cặp cánh bay về phía Địch Áo và Lao Lạp.

Địch Áo nhất thời bị dọa sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía Lao Lạp: "Miêu Tử làm gì đó?"

Lao Lạp cũng ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Nó muốn cái đầu của con quái kia."

Địch Áo lúc này mới nhớ tới lúc trước giết chết mấy con mẫu thể hình như đều bị Miêu Tử cướp mất cái đầu rồi cắn xé vô cùng thống khoái, không biết cái thứ cứng như vậy tại sao nó có thể nuốt vào bụng nổi.

Ngặt cái vào lúc này Địch Áo không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì tốc độ con quái lao tới quá nhanh, trong nháy mắt đã bay lại gần lắm rồi, đối phó với thứ này tuyệt đối không thể dùng sức. Địch Áo và Lao Lạp xoay người bỏ chạy không hề do dự chút nào, vốn là hai người bọn họ còn lo lắng Miêu Tử nổi cơn hưng phấn, liều mạng lao tới cướp đồ ăn. Kết quả là Miêu Tử chạy còn nhanh hơn bọn họ, khiến cho Địch Áo vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười.

Quân Đồ Minh thấy yêu thú của mình đột nhiên bay ra khỏi chiến đoàn vội vàng dùng ý thức hạ lệnh gọi nó trở lại. Nhưng Quân Đồ Minh không ngờ lần này nó không chịu nghe theo lời hắn, vẫn bất chấp tất cả liều mạng đuổi theo sau lưng Địch Áo và Lao Lạp.

Thật ra đạo lý này rất đơn giản, Miêu Tử khát vọng chiếm được cái đầu của nó, vậy thì nó cũng muốn nuốt gọn Miêu Tử. Trong quá trình phá kén bị Cát Tư Gia cố tình tự tử đã tạo thành thương tổn rất lớn đối với nó. Miêu Tử chính là liều thuốc bổ giúp cho nó hồi phục, nếu như có thể ăn hết Miêu Tử chẳng những có thể khôi phục toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có cơ may gia tăng một bậc. Vì thế vào lúc này nó không thèm nghe lệnh Quân Đồ Minh, hoàn toàn dựa theo bản năng để hành động.

Quân Đồ Minh mất đi một cỗ chiến lực cực mạnh nhất thời lâm vào cục diện bị động, Trọng Thủy đúng là đáng sợ nhưng uy lực bị phân tán quá nhiều. Một mình hắn rất khó lòng công phá lĩnh vực của bất kỳ một Thần Vũ Giả nào, các cường giả liên quân cũng không muốn chiến đấu kéo dài với Quân Đồ Minh, cả đám cùng nhau ùa tới gia tăng áp lực cho Quân Đồ Minh.

Nhằm tránh khỏi lâm vào tình thế nguy hiểm, bọn họ dồn lực lượng chủ yếu đối phó đám người Lai An, bản thân Lai An trong lúc nhất thời bị chèn ép chật vật không chịu nổi. Quân Đồ Minh cứu bên này thì mất bên kia, chính hắn còn phải ứng phó công kích liên tiếp ập tới, từ đó hắn không thể nào tập trung lực lượng đối phó người khác.

Nhìn thấy con quái kia đuổi theo không nghỉ, Địch Áo cảm thấy tiếp tục chạy trốn không phải là biện pháp, vội vã nói với Lao Lạp chia nhau ra chạy. Con quái trực tiếp bỏ qua Địch Áo chỉ dốc lòng đuổi theo Lao Lạp. Sau khi thử công kích mấy lần lại phát hiện đối phương hoàn toàn không thèm để ý mình, Địch Áo linh cơ chợt lóe bảo Lao Lạp và Miêu Tử tách ra. Kết quả là Lao Lạp cũng bị lãng quên, lúc này hai người rốt cuộc đã có thể xác định mục tiêu của đối phương chính là Miêu Tử.

Địch Áo nhất thời thoải mái hơn nhiều, lấy tốc độ và sự linh hoạt của Miêu Tử rất khó bị đối phương đuổi kịp. Hắn và Lao Lạp bay theo phía sau chiếm tiện nghi là được rồi, nếu quả thật đúng như hắn nghĩ thậm chí con quái này còn dễ đối phó hơn mấy mẫu thể trước kia nữa.

Nhưng mà Địch Áo thất vọng rất nhanh, đối phương đúng là không để ý tới mình công kích, chỉ tập trung đuổi theo Miêu Tử không ngừng nghỉ. Nhưng vấn đề là lực phòng ngự của nó quá biến thái, ngay cả Phong Ngân cũng chỉ có thể lưu lại vết thương chừng nửa thước trên người đối phương, nhìn qua máu tươi văng ra tung tóe, da thịt bong tróc đáng sợ, nhưng đối với con quái vật thể hình khổng lồ thì vết thương nho nhỏ này hoàn toàn có thể trực tiếp bỏ qua.

Lao Lạp mấy lần muốn xuất thủ đều bị Địch Áo ngăn trở, bởi vì làm vậy quá nguy hiểm, có một lần Miêu Tử suýt bị con quái cắn trúng, Lao Lạp nóng lòng không để ý Địch Áo khuyên can vội vã xông tới, tung ngay một quyền vào người nó. Tình cảnh làm cho Địch Áo không dám tin tưởng xuất hiện, Lao Lạp đánh một quyền xuyên thẳng vào trong thân thể nó, trong lúc nhất thời thịt vụn bay ngang, máu tươi đỏ sẫm tuôn tràn như suối chảy.

Địch Áo không thể nào tin tưởng nổi chuyện này, lực lượng Lao Lạp từ lúc nào mạnh mẽ như vậy rồi?

Trên thực tế chẳng những là Địch Áo cảm thấy ngoài dự liệu, ngay cả bản thân Lao Lạp cũng sợ hãi vì một quyền này.

Địch Áo và Lao Lạp không ý thức được thật ra vấn đề nằm ở trên người Miêu Tử, tinh hoa toàn thân của loại yêu thú này nằm ở cái đầu của nó. Trong khoảng thời gian này Miêu Tử ăn hết mười mấy cái nên thực lực tăng cao, phải biết rằng đây không phải là yêu thú bình thường, mà chúng nó đã hoàn thành tiến hóa lần một. Dù chỉ là yêu thú lần đầu tiên tiến hóa nhưng vẫn thuộc hàng ngũ cực kỳ hiếm thấy, Quân Đồ Minh nhờ Cát Tư Gia quen thuộc chủng loài này mới có thể thu thập nhiều mẫu thể như vậy. Nếu không, cho dù hắn cố ý đi tìm sợ rằng mấy chục năm cũng tìm không ra mấy đầu yêu thú thành công tiến hóa lần một.

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc