https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 619: Thần Giác Luân

Trước Sau

đầu dòng

Thân hình Miêu Tử lao ra từ trong vũng máu, phóng thẳng về phía Địch Áo và Lao Lạp, hai cánh trên lưng lưu chuyển kim quang chói mắt, tản mát ra nguyên lực mạnh hơn trước mấy lần.

"Rống ~!"

Lúc nhào tới gần hai người, Miêu Tử gầm thét lộ vẻ thống khổ. Địch Áo nhìn thấy thân thể nó đang nhúc nhích, hình như có thứ gì đó muốn phá vỡ lớp da trên người Miêu Tử chui ra.

Ấn ký trên mi tâm Lao Lạp bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hợp lại với cỗ nguyên lực bàng bạc trên người Miêu Tử bao phủ cả ba vào bên trong. Ý thức Địch Áo đột ngột nối thông với Lao Lạp và Miêu Tử, tình hình này giống như quá trình bọn họ hoàn thành hai lần tiến hóa. Một nguồn nguyên lực vô bờ chảy xuôi như dòng nước xuyên qua bọn họ, vòng đi vòng lại tạo thành một vòng tuần hoàn kín.

Càng kỳ lạ nhất là nguyên lực trong cơ thể Miêu Tử lại có màu vàng kim làm cho Đại Luân của Địch Áo cũng bị nhuộm thành kim quang lóng lánh. Thời gian trôi dần đi, nguyên lực tồn trữ trong cơ thể Địch Áo đã bão hòa bắt đầu chèn ép kinh mạch căng cứng.

Địch Áo cảm nhận được sự đau đớn từ sâu trong linh hồn, bởi vì không biết xảy ra chuyện gì nên hắn theo bản năng muốn ngưng tiến trình này lại. Nhưng lập tức nhận ra Miêu Tử đang há miệng rên rỉ thống khổ, lúc này Địch Áo mới tỉnh ngộ sở dĩ Miêu Tử đau đớn là vì dung nạp không nổi lượng nguyên lực khổng lồ này. Nếu như hắn không chia sẻ dùm cho Miêu Tử một phần thì nó sẽ bị nguyên lực tàn phá, có khi sẽ bị nổ chết ngay lập tức.

Địch Áo lâm vào tình thế bât đắc dĩ đành phải để cho nguyên lực tiếp tục tràn vào trong cơ thể mình, mặc dù nguyên lực đã bão hòa, nhưng đau đớn trình độ này vẫn còn trong phạm vi Địch Áo chịu đựng được. Hắn chỉ lo lắng Đại Luân của mình mà thôi, hình dạng hiện tại của nó đã kỳ lạ lắm rồi. Nếu phát sinh biến hóa đặc thù lần nữa, Địch Áo không biết mình sẽ biến thành cái thứ gì đây.

Nhưng mà mọi chuyện lại vừa vặn phát triển theo phương hướng Địch Áo lo lắng, kinh mạch gần Đại Luân bắt đầu phình lên, lúc mới đầu Địch Áo còn tưởng rằng mình cảm giác sai lầm. Nhưng khi vầng sáng bao quanh Đại Luân từ hình trụ dần dần nở to ra biến thành hình cầu, Địch Áo rốt cuộc đã có thể xác định rồi.

Con người thương hay sợ hãi những thứ mình không biết, lý trí nói cho Địch Áo nên lập tức dừng quá trình này lại, nhưng Miêu Tử thống khổ vẫn chưa có yếu bớt. Ngay cả bản thẩn Lao Lạp cũng có vẻ không ổn định, vì thế Địch Áo không dám ra quyết định vội vàng.

Giờ phút này từ bên ngoài đã không còn nhìn thấy thân ảnh Địch Áo và Lao Lạp nữa, chung quanh bọn họ đã bị một quầng sáng bao phủ kín kẽ. Chiến đấu trên bầu trời vẫn đang tiếp tục, hiển nhiên Quân Đồ Minh đã cảm giác được Mạch tử vong, nhưng hắn bị một đám cường giả vây công căn bản không có cách nào đột phá phong tỏa đi cứu viện yêu thú của mình. Quân Đồ Minh dưới tình thế cấp bách nên thế công càng thêm sắc bén, cũng may các cường giả liên quân đã sớm chuẩn bị tâm tư, nói trắng ra là hai chữ trì hoãn, kéo càng lâu tất nhiên phe nhiều người sẽ chiếm cứ ưu thế càng lớn. Thực lực Quân Đồ Minh cường thịnh cỡ nào cũng phải có điểm cực hạn.

Địch Áo đã không còn cảm giác thời gian trôi qua rồi, kinh mạch trong cơ thể càng lúc càng mở rộng, lấy ý chí bền bỉ của Địch Áo cũng bắt đầu không chịu nổi. Hắn âm thầm kêu khổ ở trong lòng, Miêu Tử đến tột cùng đã ăn cái gì mà lực lượng mặt trái cho đến bây giờ còn chưa có tiêu trừ?

Lại qua thêm một lát, Địch Áo không còn tâm tư suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở trong kinh mạch đang giãn nở kia xuất hiện một vòng tròn trong suốt. Mặc dù chỉ là một đường viền mơ hồ nhưng Địch Áo vẫn vô cùng kích động, chẳng lẽ đó là Thần Giác Luân?

Địch Áo đã quen với cảm giác khi trong cơ thể có thêm một Luân mới, hạnh phúc tới quá đột ngột cho nên đầu óc Địch Áo chỉ còn một mảng trắng xóa, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Địch Áo không biết trong khoảng thời gian này bản thân mình đã hấp thu bao nhiêu nguyên lực, Miêu Tử cũng không hiểu được cái đầu của con Mạch biến dị kia hàm chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào. Nó chỉ hành động theo bản năng mà thôi, nhưng nếu suy nghĩ sơ lược vẫn có thể đoán được đại khái. Trên đời này chỉ có Quân Đồ Minh và Cát Tư Gia là đủ thời gian và tài nguyên cung cấp cho con Mạch này, lượng nguyên lực nó hấp thu vào người hẳn là một con số kinh khủng. Hết thảy những thứ tốt đều ngưng tụ ở trong cái đầu kia, nếu thật sự so sánh với nhau thì lượng nguyên lực ẩn chứa trong đó có thể vượt qua tòa tháp bằng tinh thần hạch trong cung điện ở dưới lòng đất.

Cái thứ nghịch thiên như thế lại bị Miêu Tử trực tiếp cắn nuốt, chưa có bị lập tức nổ chết đã là may mắn lắm rồi. Trong quá trình trải qua hai lần tiến hóa Miêu Tử đã biết cách sử dụng phương thức có lợi nhất đối với mình, đó là phân chia. Vốn một mình nó gánh chịu áp lực không nổi liền truyền qua cho Lao Lạp và Địch Áo. Không phải là nó muốn hại người, mà ở trong tiềm thức của nó cái này là đồ tốt, cộng thêm nguy hiểm đã cận kề nên nó dứt khoát phản ứng theo bản năng.

Nếu Địch Áo còn chưa có hoàn thành hai lần tiến hóa, vậy thì Miêu Tử làm vậy đúng là hại người, chẳng những là Địch Áo, ngay cả bản thân nó và Lao Lạp cũng tránh không thoát kết cục bạo thể mà chết.

Nếu như lúc Địch Áo cảm giác nguy hiểm tới gần lại lựa chọn né tránh, không thèm để ý Miêu Tử và Lao Lạp an nguy. Vậy thì đến hiện tại hắn sẽ gặp một tình cảnh hoàn toàn khác. Cho nên nói vận khí Địch Áo thường rất tốt.

Theo thời gian trôi đi, Thần Giác Luân trong suốt bắt đầu trở nên rõ ràng, quầng năng lượng hình tròn vẫn tiếp tục bành trướng nở to ra. Mặc dù kinh mạch đã khuếch trương vượt qua cực hạn, đau đớn cũng tăng lên không ít, nhưng bởi vì lợi ích đã hiện rõ trước mắt nên Địch Áo hoàn toàn quên đi tất cả. Chỉ cần có thể thành công đột Phá Thần Giác Luân thì giao ra thống khổ cỡ nào vẫn cực kỳ đáng giá. Nguồn truyện:

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc