https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 197: Vòng tay của ai đáng giá hơn

Trước Sau

đầu dòng
Ninh Khinh Tuyết chú ý đến thanh niên xấc xược kia, cau mày.

Tô Tĩnh Văn nhìn ra, vội nói:

- Anh Uý Tranh, đây là Ninh Khinh Tuyết bạn thân của em, đây là Uý Tranh, anh họ mình, người mà mình vừa nói với cậu.

Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Nếu không phải cô ấy chưa hỏi xong thì cô cũng định đi khỏi đó rồi.

- Xin chào, tôi là Tạ Uý Tranh, anh họ của Tĩnh Văn, rất vui được làm quen với cô.

Tạ Uý Tranh cũng thấy sự thất lễ của mình, liền giơ tay ra, cười với Ninh Khinh Tuyết.

Theo anh ta thấy thì Ninh Khinh Tuyết không phải xuất thân từ gia đình phú quý gì cả, có thể nhìn ra từ việc ăn mặc, trang điểm của cô. Anh ta thực sự rất vui khi được làm quen với người xinh đẹp như cô, câu này không phải là lời nói dối.

Ninh Khinh Tuyết lại nhíu mày, cầm cốc café vừa được mang đến lên uống một ngụm. Tạ Uý Tranh hơi lúng túng, chậm rãi thu tay về. Anh ta không ngờ người con gái này lại bất lịch sự như vậy. Cho dù là thế nào, đã là bạn của Tô Tĩnh Văn, cứ cho là nể mặt Tô Tĩnh Văn thì cũng không thể đối xử với anh ta như thế chứ.

Tuy vẫn cười nhưng nụ cười của Tạ Uý Tranh đã có chút miễn cưỡng.

Tô Tĩnh Văn vội nói:

- Anh, anh muốn uống gì, em gọi giúp anh.

- Hừ, tuỳ em, Tĩnh Văn, tối nay bên chỗ bạn anh có dạ vũ, chúng ta cùng đi nhé?

Tạ Uý Tranh tối nay đến là muốn mời Tô Tĩnh Văn tham gia dạ vũ. Nói xong anh ta còn nhìn Ninh Khinh Tuyết, nếu Tô Tĩnh Văn mời Ninh Khinh Tuyết cùng đi thì quá tốt.

Tô Tĩnh Văn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết, đừng nói anh họ của cô ấy chỉ là một lưu học sinh Mỹ đã về nước, cho dù là con trai của Chủ tịch tỉnh thì Ninh Khinh Tuyết vẫn như vậy. Cô cũng biết một chút về việc của Ninh Khinh Tuyết. Tống Thiếu Văn là thiếu gia nhà Tống gia, một trong năm gia tộc lớn của Yến Kinh mà cô cũng không thèm để ý chứ đừng nói là Tạ Uý Tranh.

Thậm chí ngay cả hỏi cũng chưa hỏi Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn đã lắc đầu nói:

- Em không đi đâu, tối nay em có chút chuyện.

- Tĩnh Văn, em không đi sao được? Em không đi thì anh ngay cả một bạn nhảy cũng chả có. Như thế thì thật mất mặt. Tĩnh Văn, hôm nay nhất định phải giúp anh một lần, nhất định phải đi.

Tạ Uý Tranh vội vàng nói.

Tô Tĩnh Văn lại lắc đầu:

- Anh biết em không thích khiêu vũ mà, hơn nữa trước giờ em chưa từng nhảy với con trai, thôi đi mà. Hơn nữa anh cũng đẹp trai như thế còn sợ không có bạn nhảy ư…

- Tĩnh Văn, trước đây em toàn đi theo anh. Thế mà lần này anh quay lại, em chỉ giúp anh việc ở trong công ty. Đến cả việc hẹn hò như thế này em cũng từ chối. Em thật là làm anh mất mặt, anh thấy em thay đổi quá nhiều rồi đấy.

Tạ Uý Tranh nói như có chút cảm thán.

Tô Tĩnh Văn cười hì hì, nói:

- Anh họ à, anh nghĩ nhiều rồi. Em vẫn là em trước đây, chỉ là em không thích nơi đó mà thôi. Hơn nữa trước đây là lúc em còn nhỏ mà, bây giờ em đã lớn rồi, tất nhiên là không thể giống nhau được rồi. Anh quay về mở công ty của anh em cũng rất vui.

Ninh Khinh Tuyết có mấy lần muốn đứng dậy đi khỏi đó nhưng việc của cô hôm nay vẫn chưa nói xong, bây giờ mà đi cũng không thích hợp lắm. Cô thấy tên Tạ Uý Tranh này thật sự rất đáng ghét. Cứ cho anh ta đến tìm em họ anh ta thì cũng không thể chờ cô nói xong rồi hãy tìm sao. Rõ ràng biết em họ anh ta có bạn đang ở bên cạnh mà vẫn đến tìm. Đúng là người không biết phép lịch sự mà. Cô không biết là trong mắt đối phương, cô cũng là người bất lịch sự.

Trên mặt Tạ Uý Tranh không còn nụ cười như lúc mới đến nữa. Anh ta vừa đến là bị người ta từ chối bắt tay, lại còn bị em họ mình từ chối, trong lòng rất là không vui. Bây giờ thấy Tô Tĩnh Văn nói như vậy, bất đắc dĩ đành nén lại chủ đề đó, lấy ra một hộp màu đỏ đưa cho Tô Tĩnh Văn nói:

- Tĩnh Văn, cái này là anh đặt theo yêu cầu đấy, tặng cho em.

- Đây là cái gì? Truyện được copy tại
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc