https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 198: Lại vào Thần Long Giá

Trước Sau

đầu dòng
- Đợi một chút.

Tô Tĩnh Văn gọi Ninh Khinh Tuyết, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Uý Tranh, nói một cách khó khăn:

- Hôm nay em tìm Ninh Khinh Tuyết có chút chuyện, có chuyện gì thì nói sau nhé.

Mặt Tạ Uý Tranh có chút biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười:

- Nếu đã như vậy, thì anh không làm phiền hai người nữa.

Tạ Uý Tranh đi ra khỏi quán café, sắc mặt có chút khó coi. Một lúc lâu sau, anh ta lấy điện thoại ra gọi:

- Dì à, vâng, cháu là Uý Tranh. Vâng, cháu muốn qua đó một lúc. Vâng, có chút chuyện nhưng nói qua điện thoại không rõ ràng được, cháu qua luôn đây ạ.

Từ cửa sổ của quán café thấy xe của Tạ Uý Tranh đã rời đi, Tô Tĩnh Văn bỗng nghĩ có phải vừa rồi mình quá nặng lời rồi không. Anh ấy chắc không giận chứ.

- Đúng rồi, Ninh Khinh Tuyết, vừa rồi cậu bảo tìm tớ có việc, việc gì vậy? Cậu muốn hỏi bùa chú dùng như thế nào sao?

Tô Tĩnh Văn nhớ ra, quay lại hỏi Ninh Khinh Tuyết.

- Ừ, tớ muốn hỏi cậu bùa đấy dùng như thế nào.

Ninh Khinh Tuyết thấy Tạ Uý Tranh đã đi khỏi, lại ngồi xuống.

Tô Tĩnh Văn nói một cách bất đắc dĩ:

- Thực ra anh họ tớ rất tốt, chỉ là hơi chủ nghĩa đàn ông, cậu đừng để ý nhé. Ồ, đừng nói cái này nữa. Thực ra bùa dùng rất dễ, đối với bùa Thanh Thần và bùa Hoả Cầu thì cậu chỉ cần vứt ra ngoài và nói một chữ "Lâm" là được. Còn về bùa hộ thân thì chỉ cần làm túi thơm đeo bên người là được, cái khác thì tớ không biết.

Ninh Khinh Tuyết không ngờ bùa dùng lại đơn giản thế. Ngoài bùa Hoả Cầu ra thì cô còn một lá bùa hộ thân và hai lá trừ tà.

- Tĩnh Văn, hôm nay tớ tìm cậu chủ yếu là chút chuyện này thôi. Tớ còn tưởng cần ít động tác cơ, không ngờ nó lại đơn giản thế. Sớm biết thì đã gọi điện cho cậu là được rồi.

Ninh Khinh Tuyết đã hỏi rõ ràng cách dùng của bùa chú, lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tô Tĩnh Văn lại cười, nói:

- Cậu và Diệp Mặc đều ở Lạc Thương, sao không để anh ấy dạy cho cậu? Nhớ lần sau gặp Diệp Mặc thì hỏi lấy mấy lá bùa cho tớ nhé.

- Sao cậu biết Diệp Mặc ở Lạc Thương? Còn nữa, hôm nay cậu tìm tớ có việc à?

Ninh Khinh Tuyết hỏi một cách kì lạ. Đối với việc Diệp Mặc ở Lạc Thương, cô không tin lắm, chắc chắn là Tô Tĩnh Văn nhầm rồi.

- Ừ.

Tô Tĩnh Văn gật đầu, đưa vòng tay ra, nói:

- Vòng tay này là một loại pháp khí, lúc đầu Diệp Mặc tặng cho tớ, tớ thật sự là không biết. Chả trách gọi là "Lục cát bình an". Đây cũng coi như món quà đắt giá nhất mà tớ nhận được.

Vế sau của Tô Tĩnh Văn vẫn chưa nói ra nhưng Ninh Khinh Tuyết đã biết cô cũng xờ một chút vòng tay trong tay, một lúc sau mới nói:

- Cám ơn cậu, Tĩnh Văn. Ba hạt trân châu cậu cho đã cứu tớ một lần. Nhưng bây giờ tớ không thể trả lại cho cậu, tớ chắc phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu lúc về, mấy hạt trân châu này vẫn còn thì chắc chắn tớ sẽ trả lại cậu.

- Khinh Tuyết, chỗ cậu đi có nguy hiểm lắm không?

Tô Tĩnh Văn thấy vòng tay của Ninh Khinh Tuyết cũng thiếu một hạt trân châu liền biết Ninh Khinh Tuyết cũng biết tác dụng của vòng tay này rồi.

- Ừ. Truyện được copy tại
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc