https://truyensachay.com

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 79 - Chương 77.1

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Trần^Thu*Lệ

Bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng nhưng trong Ngự Long điện lại có vẻ vô cùng thoải mái, đặt bàn cờ tướng trên án kỷ, Mộ Hoàng Tịch cầm quân màu trắng đi trước, Quân Mặc cầm quân màu đen theo sát.

Quân đơn độc thẳng vào!

Vòng vây giữa cửa, đánh chặn đường!

Nội bộ tập kích!

Đường Lang ở phía sau!

Bỏ xe bảo vệ tướng!

. . . . . .

Vân Nương nhẹ nhàng thở dài, hai người phía trên kia đã chém giết thật lâu nhưng vẫn vui không dứt, giết đến hào hứng bừng bừng, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, trời đã sắp sáng muốn gọi bọn họ đi ngủ nhưng phát hiện bản thân mình hoàn toàn d/đ'l;q'd không mở miệng được, cũng may hiện giờ nàng đã tập võ nên không cần ngủ lâu như vậy, nếu không nhất định sẽ ngủ thẳng trên đất giống như mấy cung nữ bình thường kia rồi.

Ám kỳ nổi lên, giết tướng!

Thảm. . . . . . Mộ Hoàng Tịch kêu lên, ngay sau đó làm bộ đáng thương cầm quân cờ của mình: Nhường ta ba quân có được không?

Quân Mặc bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng cưng chiều cười một tiếng, phất tay để mặc nàng.

Mộ Hoàng Tịch vui vẻ cầm quân cờ lên, sau đó hai người tiếp tục chém giết.

Nhìn một màn này, Vân Nương càng thêm im lặng, đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ chơi cả đêm, đây là lần đầu tiên nàng biết tiểu thư nhà mình lại thích ăn vạ như thế.

Rốt cuộc, Mộ Hoàng Tịch ăn hết quân cờ của Quân Mặc, sau đó vẻ mặt hớn hở: Chàng thua rồi! Ha ha! Hoàn toàn không có cảm giác là mình ăn vạ mới thắng được!

Quân Mặc chỉ cười yếu ớt không nói, duỗi cánh tay dài ra kéo Mộ Hoàng Tịch đang ngồi ở phía đối diện vào trong ngực, không chút do dự mổ một hớp lên mặt nàng: Hiện tại đi ngủ được chưa?

A! Trời đã sáng! Mộ Hoàng Tịch hậu tri hậu giác nói, sau đó nhanh chóng thoát khỏi ngực Quân Mặc, đi ngủ như một tên trộm.

Lồng ngực rỗng tuếch khiến Quân Mặc có chút mất mát, nhưng cũng không đi theo, mà đứng lên gọi người vào, sau khi rửa mặt xong lập tức lâm triều.

Một buổi sáng cứ trôi qua như thế, cho đến khi Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại, mới nghe nói trên triều xảy ra chuyện ly kỳ, trong lúc mọi người đều cho rằng nàng sẽ tức giận thì nàng lại cười, cười đến có chút —— tà ác!

Nguyệt Vô Song là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, người muốn kết hôn với nàng ta không đếm xuể, nhưng hôm nay Nguyệt gia lại đưa mỹ nhân tuyệt sắc này tới Tây Việt, rốt cuộc có tính toán gì đây?

Khi Mộ Hoàng Tịch dùng bữa xong đi Ngự Hoa Viên nhìn tú nữ bị nô dịch một chút, không ngờ lại không hẹn mà gặp Đệ Nhất Mỹ Nhân này, lần trước nhìn liếc qua một chút tuy rằng cảm thấy Mỹ Lệ nhưng vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh, hôm nay gặp mặt, mới chính thức hiểu mỹ từ Đệ Nhất Mỹ Nhân này từ đâu tới, lông mày cong cong, hai mắt lớn nhỏ vừa phải, sóng mũi xinh xắn, điểm thêm một đôi môi anh đào, tất cả ngũ quan đều rất tinh xảo thật giống như búp bê sứ tỉ mỉ chế tạo ra, mà cặp mắt kia của nàng ta trong suốt sáng ngời giống Lưu Ly, nhưng cũng vô cùng thuần khiết, có lẽ tiên nữ trong miệng người đời chính là dáng vẻ này?

Ngoại trừ có dung mạo tinh xảo, phong cách toàn thân uyển chuyển hàm xúc của nàng ta cũng làm cho người nhìn vô cùng thoải mái, nàng ta giống như một tiểu thư khuê các, nhưng cũng có hàm xúc uyển chuyển thanh tú của tài nữ, trong xương lộ ra quý tộc cao ngạo kết hợp lại với nhau, quả thật không làm cho ai có thể bắt bẻ.

Từ quý phi ở bên cạnh nàng ta, hai người nhỏ giọng nói cái gì đó rồi cười khẽ, đôi môi chúm chím như tú quyên thượng hạng, xinh đẹp đến nỗi khiến cho hoa cỏ xung quanh cũng mất đi sắc thái.

Quả nhiên là mỹ nhân!

Không hiểu vì sao Mộ Hoàng Tịch cảm thán như thế, người bình thường thấy nữ tử đẹp hơn mình, hơn nữa còn tới giành phu quân của mình không phải nên giận dữ à? Vì sao nàng lại thưởng thức, ca ngợi?

Tiểu thư mới là đẹp nhất, hoàng thượng thích chiếm lợi thế như vậy, những người khác không thể thay thế tiểu thư được! Vân Nương cảm thấy chọc tức nói.

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ: Ta không tự tin như vậy sao? Cũng chỉ là một mỹ nhân xinh đẹp một chút, sao nói giống như ta rất sợ vậy?

Là em lắm mồm! Vân Nương cười gượng.

Nhìn hai người cùng nhau đi tới, Mộ Hoàng Tịch cũng không né tránh, bước đi vô cùng tự nhiên, không được mấy bước đã đối diện hai người bọn họ.

Nô tì tiếp kiến hoàng hậu! Từ quý phi khẽ hành lễ, ngay cả khi trong lòng không có một chút cung kính nào với Mộ Hoàng Tịch, nhưng mà ở nơi quan trọng này Mộ Hoàng Tịch càng phách lối càng thể hiện nàng ta hào phóng thỏa đáng, cho nên nàng ta sẽ không bất kính với Mộ Hoàng Tịch, ngược lại là vô cùng tôn kính.

Đứng lên đi! Mộ Hoàng Tịch ra hiệu cho Từ quý phi, sau đó đưa mắt nhìn sang Nguyệt Vô Song, nghi ngờ hỏi Từ quý phi: Đây là thân thích nhà ngươi sao?

Sắc mặt Từ quý phi hơi ngưng lại, nàng ta tin tưởng Mộ Hoàng Tịch không thể nào không biết chuyện tiểu thư Nguyệt gia vào cung, bây giờ Mộ Hoàng Tịch hỏi như thế rõ ràng là muốn giả bộ hồ đồ.

Không đợi Từ quý phi giới thiệu, Nguyệt Vô Song kiêu ngạo ngước mắt, giọng nói dễ nghe như nước suối trong khe núi: Tiểu nữ tử Nguyệt Vô Song, không biết hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo?

Thương hội Nguyệt gia cũng chiếm lấy một vị trí tương đối quan trọng ở Tứ quốc, bất kể người của Nguyệt gia đi tới đâu đều là thượng khách, bởi vì tài lực của bọn họ thật sự kinh khủng, cộng thêm bọn họ cũng không ở quốc gia nào cố định, cho nên bất kỳ quốc gia nào cũng không dám đắc tội mà ngược lại phải cung kính như tổ tông, cho nên coi như Nguyệt Vô Song xảy ra xung đột với hoàng hậu Tây Việt đi nữa thì mọi người tuyệt đối sẽ đứng về phía Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song dĩ nhiên biết rõ ưu thế của mình, cho nên không cho Mộ Hoàng Tịch cơ hội giả câm vờ điếc, trực tiếp vạch trần thân phận của mình, để cho Mộ Hoàng Tịch biết trọng lượng của nàng ta.

Theo lẽ thường mà nói thì suy nghĩ



alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc