https://truyensachay.com

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 80 - Chương 77.2

Trước Sau

đầu dòng
Edit: *Trần$Thu^Lệ

Trong lúc nhất thời, tiếng khen tặng nổi lên bốn phía, thật giống như Nguyệt Vô Song là trên trời có dưới đất không.

Vô Song cám ơn các vị, chỉ có điều Vô Song nhận lấy danh tiếng ‘tiên tử’ này thì rất ngại! Nguyệt Vô Song không nhanh không chậm, nhưng không ai cắt đứt nàng ta, giống như nghe thấy giọng nói của nàng ta đều là hưởng thụ: Vô Song sớm nghe nói về tài nghệ Vô Song của hoàng hậu nương nương Tây Việt, dung nhan kinh người, càng thêm được hoàng thượng chuyên sủng, Vô Song suy nghĩ danh tiếng như vậy chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể đảm đương nổi!

Lần này cũng bởi vì Vô Song ngưỡng mộ dung nhan của hoàng hậu nương nương, cho nên đặc biệt cầu xin ca ca dẫn theo Vô Song cùng đi, chỉ có điều không biết Vô Song có cơ hội nhìn thấy phong thái của nương nương hay không?

Nguyệt Vô Song vừa nói xong, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi: hoàng hậu của bọn họ tài nghệ Vô Song? Dung nhan của hoàng hậu kinh người? Vì sao bọn họ không nhìn thấy?

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy cũng nhịn không được cười, muốn đùa giỡn nàng cũng phải tìm được một lý do lên mặt bàn nha, đây không phải là tự tìm phiền phức cho những đại thần này sao? Chỉ có điều cười thì cứ cười, nhưng diễn thì vẫn phải diễn, Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhàng tiến gần vào trong ngực Quân Mặc, vẻ mặt trở nên vô d/đ/l;q'd cùng nhu hòa, hai mắt thật giống như hàm chứa thâm tình vô hạn: Bản cung đã sớm chấp nhận lời thề, cả đời này chỉ khảy cầm cho một mình hoàng thượng nghe, nếu không Bản cung tình nguyện tự phế đôi tay này cũng sẽ không đụng vào cầm!

Trong lòng Quân Mặc cười thầm, nhưng trên mặt lại không nhìn ra chút không thỏa đáng nào, chỉ ôm lấy Mộ Hoàng Tịch thật chặt, nửa thật nửa giả nói: Nguyệt tiểu thư mộ danh mà đến, trẫm vốn không nên ngăn trở, nhưng hoàng hậu đã sớm nói lời thề với trẫm, kính xin Nguyệt tiểu thư tha thứ!

Nguyệt Vô Song không ngờ Mộ Hoàng Tịch vậy mà lại cho nàng ta thấy cảnh diễn tình thâm, trong lòng nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía huynh trưởng của mình.

Nguyệt Diệc Hàn nhận được thỉnh cầu của muội muội không nhanh không chậm đứng lên: Hoàng thượng nói rất đúng, hoàng thượng và nương nương phu thê tình thâm, chúng ta dĩ nhiên không thể để cho hoàng hậu nương nương phá hủy lời thề của mình!

Nguyệt Diệc Hàn lễ phép cười một tiếng: Hoàng thượng cũng biết, muội muội Vô Song của Diệc Hàn đã hơn mười bảy tuổi, những tử nữ đến tuổi này đều đã thành thân sinh con, nửa tháng trước gia phụ nhận được cầu hôn cả hoàng thượng Nam Chiếu, thái tử Nam Chiếu muốn cầu xin lấy muội muội, đáng tiếc muội muội không muốn, liền kéo tại hạ ra khỏi nhà trong đêm, sau đói mới len lén nói cho ta biết nàng đã có nam tử trong lòng, chết sống năn nỉ tại hạ đưa nàng đến Tây Việt!

Ca ca! Nguyệt Vô Song nhìn về phía Nguyệt Diệc Hàn dậm chân nũng nịu, thật giống như một tiểu cô nương bị nói trúng tâm sự.

Ha ha! Nguyệt Diệc Hàn sủng ái cười một tiếng, cũng không quản Nguyệt Vô Song thẹn thùng hay không thẹn thùng, tiếp tục nói: Diệc Hàn biết hoàng thượng và nương nương tình sâu như biển, nhưng làm huynh trưởng, tại hạ thật sự không đành lòng nhìn tiểu muội đau lòng, cho nên. . . . . .

Ca ca! Ca đừng nói! Nguyệt Vô Song tiến lên kéo lấy vạt áo của ca ca mình, sắc mặt đã sớm đỏ bừng một mảnh.

Nguyệt Diệc Hàn vỗ vỗ tay muội muội mình, cuối cùng nói: Phụ thân đã từng nói, Nguyệt gia chúng ta cũng không phân chia nam nữ, nếu muội muội xuất giá, một nửa gia sản của Nguyệt gia chính là đồ cưới của muội muội!

Mộ Hoàng Tịch khẽ nhướng mày, Nguyệt Diệc Hàn này nói chuyện thật đúng lợi hại, đầu tiên là nói rõ Nguyệt Vô Song đã đến tuổi đợi gả, lại dùng Nam Chiếu hoàng thất cầu hôn nói cho mọi người biết rằng Nguyệt Vô Song không phải không ai thèm lấy, nhưng bởi vì một lòng say mê với Quân Mặc mà bỏ qua Hoàng Thái Tử d/đ;l;q;d người ta, cuối cùng lại ném ra điều kiện mê người là một một nửa gia tài, một nửa gia sản của Nguyệt gia là bao nhiêu? Như vậy thiên văn sổ tự ở đây hoàn toàn sẽ không có người bạo dạn, nếu nói khoa trương một chút, mua cả Tây Việt cũng không sai lắm nhỉ? Thế nhưng cả một tài sản to lớn này, chỉ cần cưới Nguyệt Vô Song là có thể lấy được.

Lấy được một mỹ nhân tuyệt thế đồng thời còn có được một khoản tài phú kinh người, sợ rằng không ai có thể từ chối được cám dỗ lớn như vậy.

Nguyệt tiểu thư một lòng tình thâm với hoàng thượng, hoàng thượng nhất định không được cô phụ Nguyệt tiểu thư nha!

Đúng vậy! Hoàng thượng và Nguyệt tiểu thư trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho!

Nguyệt tiểu thư nguyện ý đến Tây Việt, là phúc khí của Tây Việt ta!

Thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng! Do Mộ Trình dẫn đầu, một đám thần tử đều quỳ xuống: Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng hoàng thượng!

Nguyệt Vô Song nhìn Mộ Hoàng Tịch, nàng ta rất muốn nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng lại để cho nàng ta thất vọng là Mộ Hoàng Tịch hoàn toàn bất vi sở động, vì sao? Chẳng lẽ Mộ Hoàng Tịch hoàn toàn không ghen tị như lời đồn?

Nguyệt Diệc Hàn cũng nhìn Mộ Hoàng Tịch, hắn cũng muốn xem một chút nữ tử này sẽ ứng đối ra sao, là im hơi lặng tiếng hay sẽ làm gì khác! Đối với vị hoàng hậu đột nhiên xuất hiện quấy rối ván cờ của hắn, Nguyệt Diệc Hàn cũng cực kỳ hứng thú. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, trên đại điện yên tĩnh vang lên giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm của Quân Mặc: Cả đời này trẫm chỉ biết chuyên sủng một mình hoàng hậu, sợ rằng sẽ phụ tấm chân tình của Nguyệt tiểu thư, nếu Nguyệt Thiếu Chủ thật lòng hi vọng Nguyệt tiểu thư hạnh phúc, vẫn nên chọn lương tế khác cho nàng mới phải!

Vừa nói xong, tự tin trên mặt Nguyệt Vô Song lập tức tan biến, nàng ta nhìn chằm chằm Quân Mặc, mới phát hiện lời nói của hắn là nghiêm túc, nói cách khác Nguyệt Vô Song nàng bị người ta từ chối? Nguyệt Vô Song luôn luôn được người ta theo đuổi chưa bao giờ bị người ta vứt bỏ, mới vừa rồi nàng ta chưa từng nghĩ Quân Mặc sẽ từ chối, ngay cả khi hắn rất sủng ái hoàng hậu của hắn, nhưng có khối tài sản to lớn đặt ở trước mặt, thông minh như hắn nên biết lựa chọn như thế nào, nhưng hắn vậy mà lại. . . . . . Vậy mà lại từ chối! Tại sao? Tại sao. . . . . . .?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Vô Song lập tức mất đi sáng bóng, giống như một chú nai con bị tổn thương, nhất thời khiến một đám đại thần si mê nàng ta giận dữ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch thật giống như muốn giết nàng.

Hoàng thượng! Nguyệt tiểu thư có tình cảm sâu đậm với ngài, xin hoàng thượng nghĩ lại!

Hoàng thượng! Hoàng hậu đã sớm thất đức, bọn thần kiên trì xin hoàng thượng phế hậu, cưới Nguyệt tiểu thư làm hậu!

Nguyệt tiểu thư tài mạo song toàn, đức trí đủ cả, quả thật là mẫu nghi thiên hạ gương mẫu, xin hoàng thượng phế hậu mới lập!

Lại tới chuyện này! Mộ Hoàng Tịch cực kỳ im lặng, ở trong chỗ tối bấm bấm hông của Quân Mặc: Không giải quyết được thì trực tiếp đánh đi, lời này ta nghe chán rồi!

Được! Quân Mặc cưng chìu xoa xoa đầu của nàng, mấy ngày nay những người này vẫn dùng



alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc