https://truyensachay.com

Thời gian đẹp nhất đều cho em

Chương 3: Nói rằng nhớ người quân tử (2)

Trước Sau

đầu dòng

Chương 2: Nói rằng nhớ người quân tử (2)

Ngoại trừ có đam mê theo đuổi nghệ thuật, thích đẹp, cũng là sở thích chung của mỗi người trong học viện mỹ thuật (gọi tắt là mỹ viện). Hưng phấn cùng với ánh sáng trong mắt của nữ sinh xung quanh không thể không làm cho cô chuyển ánh mắt nhìn vào trong hội trường.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Chẳng biết lúc nào trên ghế sa lon chính giữa sân khấu đã xuất hiện một người đàn ông, vẻ mặt trầm tĩnh, sáng sủa anh tuấn. Một thân tây trang màu xám đậm lịch sự, một cà vạt màu tối xanh ngọc, trong tay của anh còn cầm mấy tấm thẻ màu trắng.

Anh chỉ yên lặng ngồi cúi đầu nhìn thẻ trên ghế sa lon, hình như có một loại khí chất nho nhã không nói ra được đang tản ra.

Đột nhiên, anh quay đầu, nói mấy câu với nhân viên làm việc bên cạnh. Quay đầu lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên, mang theo nụ cười như có như không nhìn xuống sân khấu gật đầu một cái, cũng coi như là chào hỏi đơn giản với mọi người.

Lục Tác Viễn nhìn thấy thì có chút mất hồn.

Từ góc độ của cô nhìn sang, gương mặt đó quả nhiên là hoàn mỹ không khuyết điểm, còn có cặp mắt kia, hình như trong đáy mắt tràn đầy ánh sáng óng ánh nhỏ vụn, thật ấm áp, thật thân thiết. Cô chợt có ảo giác dường như ánh mặt trời chiếu vào hội trường từ cửa sổ lớn hai bên chỉ hướng về phía anh.

Dư Mân có vẻ rất kích động mà cầm lấy tay cô: "Trình Mặc đẹp trai hơn trên TV nhiều, nhất là đôi mắt đó, quá trêu chọc người, đôi mắt đào hoa trong thơ cổ có phải như vậy không?"

Sáng như sao, tĩnh lặng như hồ sâu, đôi mắt như vậy hẳn không phải là đôi mắt đào hoa.

Lục Tác Viễn nhìn lên sân khấu, khẽ lắc đầu một cái, không lên tiếng. Theo ý cô, đôi mắt đào hoa không phải một cách diễn đạt tốt. Ánh mắt của anh sạch sẽ, cơ trí, làm cô chỉ muốn nói lên tám chữ trong Kinh Thi —

“Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc” (Hai câu này trong bài thơ Tiểu Nhung 1: “Nói rằng em nhớ chàng, chàng ôn nhu như ngọc”, quân tử trong bài thơ chỉ tiếng gọi dành cho chồng)

Lúc ánh đèn sáng lên, anh ngọc thụ lâm phong đứng đó, dùng giọng nói trong trẻo, trầm lắng đầy từ tính tự giới thiệu mình: "Các bạn học, giáo viên của học viện mỹ thuật, chào buổi chiều mọi người, tôi là Trình Mặc. Rất vui cũng rất vinh hạnh có thể tới học viện mỹ thuật thực hiện phỏng vấn, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi tới học viện mỹ thuật, nhưng mà mỗi một lần tôi tới đều phát hiện học viện mỹ thuật càng có thêm hơi thở nghệ thuật. Trước kia, khi còn học đại học, tôi thường xuyên đến học viện mỹ thuật, tới nơi này tìm bạn học chơi bóng, đi lang thang, cũng tới nơi này ăn cơm —"

Dưới sân khấu cười ầm lên, Lục Tác Viễn nhìn anh, cũng vô ý thức giương khóe miệng lên.

"Nếu so thức ăn thì ở học viện mỹ thuật tốt hơn ở học viện ngoại giao nhiều" Anh mỉm cười nói xong nửa câu sau, dưới sân khấu lại vang lên một trận cười ầm khác.

Sau này, Lục Tác Viễn mới biết anh nói những lời này là để hội trường nóng lên.

"Hôm nay tới nơi này là muốn giới thiệu họa sĩ người Nga thuộc phái vẽ triển lãm lưu động. Korovin? Đó chắc chắn là họa sĩ Korovin…" Sau một đoạn giới thiệu tỉ mỉ, anh lại nói: "Một lát nữa, trong quá trình chúng tôi phỏng vấn ông ấy, nếu như mọi người có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể viết trên giấy giao cho trợ lý của tôi, sau đó trong quá trình phỏng vấn này tôi sẽ hỏi những vấn đề của mọi người đưa ra, dĩ nhiên, tôi cũng vậy, sẽ cho mọi người ở hội trường có cơ hội đặt câu hỏi. Hi vọng thông qua cố gắng của tất cả chúng ta, buổi phỏng vấn hôm nay sẽ trở thành một buổi trao đổi học thuật vui vẻ. Phía dưới, chúng ta cho một tràn vỗ tay chào mừng hoạ sĩ Korovin."๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Xen kẽ các câu hỏi trong buổi phỏng vấn không sợ sẽ hỗn loạn sao? Lục Tác Viễn liếc mắt nhìn người bên cạnh, mọi người cũng không có ai nghi ngờ giống cô.

Sau khi khách mời được mời ra, hai người nói chuyện từ phái vẽ triển lãm lưu động đến danh họa thế giới, nói đến thủ pháp hội họa. Trong lúc đó, anh nhìn các giáo sư và các bạn học dưới sân khấu viết câu hỏi, rất khéo léo lồng vào bên trong, chuyển đề tài gần như không có dấu vết chuyển đổi nào, vô cùng thành thạo.

Anh nói tiếng Anh vô cùng hay, phát âm như tiếng Anh chính gốc, lưu loát mà chính xác, rất có mùi vị quý ông châu Âu. Khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, Lục Tác Viễn chợt nghĩ, nếu người trên sân khấu không trở thành

alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc