https://truyensachay.com

Thời gian đẹp nhất đều cho em

Chương 4: Nói rằng nhớ người quân tử (3)

Trước Sau

đầu dòng

Chương 3: Nói rằng nhớ người quân tử (3)

Edit: hoa hồng

Beta: becuacon

Dĩ nhiên, nếu như không muốn tiếp tục phơi nắng, cô có hai lựa chọn.

Một là đứng lên nhường chỗ ngồi, đứng ở giữa xe không có nắng; hai là đứng lên, trực tiếp xuống xe, sau đó chờ chuyến xe tiếp theo. Nếu như chọn một, trong xe đang chật chội như vậy, cô có thể đứng cũng không vững; nếu như chọn hai, có lẽ chuyến xe tiếp theo cũng là tình huống này, mà cô không mang đủ tiền xe. . .

Sau khi suy nghĩ nửa ngày, cánh tay cô để xuống không bao lâu lại giơ lên, quyết định duy trì tình trạng hiện giờ.

Bởi vì bàn tay không đủ lớn, cho nên cô chỉ che nửa gương mặt.

Đến trạm xe, trong lúc đậu xe, có người xuống xe cũng có người lên xe. Người bên cạnh Lục Tác Viễn không ngừng thay đổi, nhưng tay cô vẫn không thay đổi. Lúc cô quyết định nghiêng người vì tay đã mỏi nhừ thì chợt có một bóng người nhích tới gần cô, sau đó có một cái áo phủ lên đỉnh đầu cô, ánh nắng phía bên trái cô lập tức biến mất.

Cô kinh ngạc nhìn về phía bên trái, chỉ thấy ngón tay trắng nõn thon dài đang linh hoạt cố định ống tay áo ở trên cửa kính xe. Cô vội vàng nghiêng mặt về phía bên phải, còn chưa kịp ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo mà quen thuộc vang lên: "Yên tâm, rất nhanh sẽ cố định được."

Lục Tác Viễn gần như đang khiếp sợ ngẩng đầu nhìn động tác này được hoàn thành, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến cô sẽ gặp lại người mà có lẽ cô đã sắp quên trong trường hợp này, rồi lại khắc sâu ấn tượng như thế.

Ánh mắt chuyển lên trên, cô nhìn thấy anh hòa nhã mỉm cười. Anh nói: "Dù sao cái áo này tôi cũng không mặc, vừa đúng cho em mượn che ánh nắng."

"Anh. . . Anh là. . ." Cô vẫn chưa khẳng định nên mở miệng hỏi, câu phía sau cũng bị nuốt trở về trong tiếng “xuỵt” nhờ cô giữ bí mật của anh. Phản ứng của anh nói cho cô biết, cô không có nhận nhầm, anh thật sự là Trình Mặc.

Chỉ là tại sao anh thật sự là Trình Mặc lại vẫn ngồi chung xe buýt với cô?

Cô chợt không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó, trên đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng anh cười nhỏ. Rất êm tai, cô không ngẩng đầu, trong lòng lại nghĩ, dáng vẻ anh cười cũng rất đẹp mắt.

Trong xe đầy các loại âm thanh, TV di động đang phát quảng cáo, mấy bà nội trợ ở phía trước bên phải đang nói chuyện phim truyền hình, mà cô cứ ngồi im lặng như vậy. Bên trái của cô treo áo của anh, người đứng phía bên phải là anh, mà tay của anh hình như cũng bởi vì muốn nắm tay vịn mà treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu cô.

Cô nhìn thành ghế phía trước, đột nhiên cảm thấy rất khó diễn tả tâm trạng của mình vào giây phút này. Giống như ngoại trừ giật mình kinh ngạc thì còn có một chút không chân thật, dường như trừ những điều đó ra còn có một chút tình cảm bé nhỏ nảy sinh, chính là. . . vui sướng lăn tăn.

Có tiếng điện thoại di động reo, rất nhanh, tiếng chuông ngừng, cô nghe anh đang nói chuyện.

". . . Thật sao? Được. . . Tôi biết rồi. . . Được. . . Được. . ." Cô phát hiện cho dù anh chỉ nói mấy chữ đơn giản, giọng nói và ngữ điệu cũng rất dễ nghe. Có lẽ chính là sức quyến rũ xuất hiện từ người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Xe lại đến trạm dừng, cô đang suy nghĩ xem một lát cô phải cám ơn anh thế nào đây? Ánh mắt liếc về góc áo màu đỏ, cô đột nhiên quay đầu lại thì phát hiện anh cầm điện thoại di động, vội vàng xuống xe.

"Này, anh —" Lời của cô vẫn chưa nói hết thì cửa xe đã đóng lại lần nữa, thì ra đó là góc áo khoác màu đỏ của một cô gái đứng ở vị trí của anh.

Lúc xuống xe, cô phải mang áo của anh về nhà. Một cái áo khoác màu xám giản dị, bởi vì nhét ở trên lan can sắt nên không tránh được bị bẩn.

Khi cô đang buồn bực phải liên lạc với anh như thế nào, cô mò được một cuốn sổ ở trong túi áo của anh. Trên bìa có viết rõ ràng tên của anh, phương thức liên lạc. Quyển sổ này giống như là sổ ghi chép công việc của anh, cô cẩn thận từng li từng tí lật xem, phát hiện bên trong ghi chép rõ ràng nội dung và trình tự của các chương trình khác nhau, có tiếng Trung, cũng có tiếng Anh.

Chữ của anh rất đẹp, mặc kệ là tiếng Trung cứng cáp tuấn nhã, ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺mthoải mái không câu nệ, hay là tiếng Anh đầy ý nghĩa tinh tế, rõ ràng phóng khoáng thì cũng làm cho Lục Tác Viễn hâm mộ không nói nên lời.

Thấy chữ như gặp người, cô nghĩ, những lời này đặt ở trên người anh rất chính xác.

Xế chiều hôm đó, cô gọi điện thoại cho anh, kết quả anh lại tắt máy. Sợ bị bậc thầy Tô hỏi lung tung này kia, trước khi đi câu cá cô bớt chút thời gian mang áo đến tiệm giặt quần áo, quyển sổ thì được cô cẩn thận bỏ vào ngăn giữa túi xách.

Lúc câu

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc