https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 112 - Chương 90.2

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

“Những thứ này là chăn nệm để cậu dùng sau khi cậu kết hôn, tôi muốn nhanh chóng làm cho xong.” Vú Dung lấy kính lão xuống, cười lắc đầu, “Ai, đáng tiếc là người đã già, không làm được nhiều nữa.”

“Sao có thể như vậy chứ?” Khom lưng ngồi xuống bên giường, Lăng Cận Dương liếc mắt nhìn sấp tơ lụa màu sắc rực rỡ trên giường, ý cười trên khóe môi sâu hơn.

Vú Dung đưa tay chỉ những sấp tơ lụa kia, cười hỏi anh: “Con thấy màu hồng thích hợp hay màu xanh lá cây thích hợp?”

“Màu đỏ.” Lăng Cận Dương nhìn những thứ gấm vóc kia một chút, ánh mắt nhìn sấp tơ lụa màu đỏ sậm, đáy mắt dâng lên nụ cười. Trong đầu anh không thể không nghĩ tới, Đồng Niệm ở chỗ này nằm trong chăn, sẽ hiện lên cảnh tượng xinh đẹp, kiều diễm đến mức nào?

“Màu đỏ?” Vú Dung nhíu nhíu mày, nghĩ thầm An Hân bình thường thích màu hồng, bà bĩu môi, vẫn nghe theo lời của anh, cầm lấy sấp tơ lụa màu đỏ để qua một bên.

“Vú Dung.” Lăng Cận Dương giơ tay lên khoát lên vai của bà, ánh mắt lóe ra một chút tinh quang: “Khoảng thời gian này vú không có về thăm nhà rồi, có muốn về thăm cháu trai không?”

Nghe anh nói như vậy, nụ cười trên mặt Vú Dung vô cùng dịu dàng, bà cuối đầu may góc chăn, ánh mắt sáng lên, “Ngày hôm qua tôi gọi điện thoại, nghe được nó kêu bà nội, con dâu nói thằng bé hiện tại có thể đi chập chững rồi.”

Lăng Cận Dương cúi đầu cười, khuôn mặt tuấn dật lộ ra nụ cười: “Vú đi về nhà chơi vài ngày đi, ở đây cũng không có chuyện gì.”

Vú Dung dừng động tác trong tay lại một chút, nhớ tới cháu trai ở trong điện thoại ồn ào nói không rõ tiếng, khóe mắt bà nóng lên, có chút khó chịu, “Nhưng hôn lễ của cậu cũng sắp đến rồi, còn có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong.”

Cầm lấy cây kim may đồ trong tay bà, Lăng Cận Dương cất đi, không để cho bà làm nữa, trầm giọng nói: “Vú hãy yên tâm đi, lúc đó trong nhà còn có rất nhiều người phụ giúp.”

Nghe được anh nói, ánh mắt Vú Dung dường như hòa hoãn lại, bà thờ dài, cười nói: “Được rồi, vậy tôi về hai ngày sau sẽ quay trở lại.”

“Được, ngày mai con sẽ cho tài xế đưa vú đi.” Lăng Cận Dương gật đầu một cái, nói chuyện với bà một hồi nữa mới về phòng.

Vú Dung cũng không có nhận thấy sự khác thường, đợi sau khi Lăng Cận Dương rời đi, bà vội vàng sắp xếp đồ đạc, đợi đến lúc trời sáng về nhà.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ lái trên đường cao tốc. Người trong xe mở tất cả toàn bộ cửa sổ ra, mặc cho gió đêm lạnh lẽo thấm vào người, cuồn cuộn thổi lên mái tóc dài của cô, ở dưới bóng đêm bay múa.

An Hân lái xe trên đường cao tốc một vòng, cô đạp mạnh chân ga xuống, chiếc xe thể thao phát ra tiếng gầm rú mạnh mẽ. Sau một hồi, cô mới giảm tốc độ xuống, lái xe trở về biệt thự.

Lái xe vào trong sân, sau khi tắt máy xe, An Hân ngồi ở trong xe sững sờ ngơ ngác. Cho đến khi người giúp việc nghe có tiếng động bên ngoài, cô mới mở cửa bước xuống xe, cất bước đi vào nhà.

Trên sofa trong phòng khách, vợ chồng nhà họ An đang cùng nhau nhìn tấm ảnh cầm trong tay, hay người thỉnh thoảng thảo luận vài câu.

“An Hân đã về rồi à con.” An Mẫu thấy con gái về, lập tức ngoắc tay, bảo cô ngồi xuống bên cạnh bà.

An Hân thở dốc một hơi, cố gắng nặn ra nụ cười, ngồi xuống bên cạnh bà.

“Cơm tối có ngon không?” Bà nhìn con gái, nhìn thấy khuôn mặt cô lạnh đến ửng hồng, nhịn không được trách mắng cô: “Con đó, luôn luôn ăn mặc ít như thế, Cận Dương không nhắc con sao?”

An Hân miễn cưỡng cười, nói qua loa: “Anh ấy bảo con sau này cần phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.”

“Vậy à.” Bà gật đầu một cái, rất đồng ý, “Con còn trẻ, nếu không biết chăm sóc tốt cho thân thể, đợi đến khi con bằng tuổi mẹ sẽ dễ bị đau yếu.”

An Quốc Bang thấy vẻ mặt con gái uể oải, không nhịn được hỏi cô: “Hân Hân, nhìn con có vẻ không vui? Có phải con cùng Cận Dương cãi nhau không?”

Không có!

An Hân vội vàng khoát tay, khuôn mặt nở nụ cười: “Sao chúng con có thể cãi nhau được chứ, mới vừa rồi Cận Dương còn hỏi con, muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?”

Nhìn thấy vẻ mặt cô như bình thường, An Quốc Bang cũng không truy hỏi nữa, vui mừng nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Đưa cho cô nhìn bức ảnh trong ngực, An Mẫu cười híp mắt hỏi con gái, “Con muốn đi đâu? Mẹ cảm thấy Aegean Sea và biển Caribe cũng không tệ, con thấy sao?”

Nhìn thấy mẹ đưa tấm ảnh tới, khóe mắt An Hân ê ẩm khó chịu, cô vội vàng cúi đầu, che giấu nói: “Con cũng không chọn được, để con gặp Cận Dương rồi cùng thương lượng lại.”

“Được.” An Mẫu tán đồng gật đầu một cái, rồi nói sang chuyện khác.

An Hân tựa đầu vào vai mẹ cô, trong lòng cảm thấy thê lương, ánh mắt cô bị ánh sáng của màn hình tivi chiếu vào vô cùng khó chịu, vội vàng dụi mắt, nói: “Ba, mẹ, con mệt rồi, con đi ngủ trước nha.”

Ba An Hân cũng không có

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc