https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 113 - Chương 91

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

“Bốp.” Lăng Trọng hung hăng giơ tay vỗ lên mặt bàn một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, không kiềm chế được giận giữ, “Hồ đồ.”

Trong ký ức của anh, ba anh rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện. Ánh mắt Lăng Cận Dương yên tĩnh, đáy mắt thâm thúy sáng ngời: “Ba, con nói nghiêm túc!”

Lăng Trọng nhíu mày nhìn con trai, ánh mắt tức giận bình tĩnh lại, ông trầm giọng nói: “Cận Dương, con từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, ba luôn kêu ngạo về con, con đột nhiên lại muốn hủy bỏ hôn ước, đến cuối cùng là gì cái gì?”

Khẽ nhếch môi, Lăng Cận Dương hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, “Năm đó Lăng thị gặp khó khăn, ba bất đắc dĩ mới đồng ý hôn ước. Hôn nhân này, con sẽ không có kết quả.”

“Cận Dương.” Lăng Trọng thở dài, nhìn anh ngoắc tay, bảo anh đến ngồi ở bên cạnh mình, hai ba con cùng nhau nói chuyện, “Ba nhìn thấy được, con không thích An Hân, nhưng hôn sự này là do mẹ con quyết định. Những năm này, con không để ý, ba cũng không có ép con. Nhưng các con đã đính hôn, hôn sự này không thể bỏ, bên trong còn dính dấp quá nhiều thứ.”

“Con trai.” Lăng Trọng đưa tay vỗ lên vai của anh, giọng nói buồn bã: “Ba biết con là vì tập đoàn Lăng thị, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng là do bất đắc dĩ.”

Lăng Cận Dương quay đầu nhìn ba mình, nhìn mái tóc hoa râm trên thái dương ông, trong lòng không đành lòng, nhưng không thể không nói: “Ba, những năm qua con vì Lăng thị làm tất cả mọi thứ không oán không hối. Nhưng chỉ có chuyện này, con không muốn bàn bạc nữa, con đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù nhà họ An có trở mặt, chúng ta cũng không cần lo lắng.”

Thở dài một hơi thật sâu, Lăng Trọng nhăn đầu lông mày, nhìn khuôn mặt quật cường của con trai, ánh mắt ảm đạm xuống: “Có phải con đã thích người khác rồi hay không?”

Trong lòng Lăng Cận Dương gợn sóng, anh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Vâng, con đã có người trong lòng.”

Nghe vậy, sắc mặt Lăng Trọng vô cùng khó coi, ông nghĩ Lăng Cận Dương không phải là người không làm được việc lớn, nhất định là có người nào xúi giục nên con ông mới như thế?

“Ba.” Lăng Cận Dương nhận thấy ánh mắt biến hóa của ông, vội vàng giải thích: “Ba đừng suy nghĩ nhiều, hôn ước với nhà họ An, con nhất định phải hủy bỏ, không liên quan tới ai hết.”

Lăng Trọng mím môi, nghĩ thầm đứa con trai mình quá mức thông minh, mọi chuyện đều có thể suy đoán qua biểu hiện của ông. Ông mím môi, ánh mắt sắc bén: “Cận Dương, chuyện này không thể lập tức quyết định, hai nhà An và Lăng cần có thời gian hòa hoãn. Ba muốn có mối quan hệ tốt, không cho phép con làm càn, biết chưa?”

Lời nói của ba anh là có ý cảnh cáo, Lăng Cận Dương nghe hiểu được, anh trầm mặt không nói gì, một lúc sau mới gật đầu một cái.

Lăng Trọng cũng không nói thêm gì nữa, vẻ mặt buồn bã đứng lên, đi trở về phòng ngủ.

Kết quả thế này, xấu tốt đều có. Mặc dù thái độ của ba, theo dự liệu của anh là ông muốn hoàn hoãn một chút, chỉ là người thông minh như anh sao có thể không nhìn ra, ba anh muốn dùng kế hoãn binh, nhất định sẽ tìm phương pháp khác, đến lúc đó vẫn sẽ khiến hai nhà An lăng kết thân.

An muốn tìm cơ hội đi trước một bước, để cắt đứt ý nghĩ của ông. Đây là một bước cờ hiểm, ép mọi người đi vào tình thế không lối thoát, tất cả mọi người không có cách nào quay đầu lại, như vậy anh và Đồng Niệm mới có một đường sinh cơ.

Sáng sớm sau khi rời giường, Đồng Niệm đợi Lăng Cận Dương lái xe đến đón như mọi khi, cô ngồi ở trong xe, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh. Chỉ là, vẻ mặt của người đàn ông này quá kín kẽ, hỉ nộ ái ố anh cũng không có biểu hiện ở trên mặt.

Khẩn trương sao?

Nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm của cô, Lăng Cận Dương cười chế nhạo cô, biết cô lo lắng là vì tối hôm qua anh và ba anh nói chuyện.

Đồng Niệm gật đầu một cái, tối hôm qua cơ hồ không ngủ được, cô quay đầu nhìn mặt của anh, “Ngày hôm qua anh nói chuyện với ba thế nào rồi?”

Hai tay Lăng Cận Dương nắm tay lái, khuôn mặt tuấn duật hơi nghiêng, nhìn vào ánh mắt sâu xa của cô, “Cùng với suy đoán của anh không sai biệt lắm, ba chính là dùng kế hoãn binh.”

Nghe anh nói, sắc mặt Đồng Niệm u ám, tựa đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Nói như thế, Lăng Trọng vẫn muốn An Hân là con dâu của ông, nếu như ông biết cô là người cướp lấy con trai ông, không biết ông sẽ có thái độ như thế nào?

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương nắm lấy tay cô, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay, truyền cho cô lòng tin: “Niệm Niệm, hãy tin tưởng anh!”

Đồng Niệm cười quay đầu, quay lại nắm lấy tay anh, tiễn đồng đen nhánh lóe sáng, “Đương nhiên em tin tưởng anh rồi.”

Nghe vậy, hai người bèn nhìn nhau cười, cũng không có nói thêm gì nữa.

Chỉ cần một câu tin tưởng cũng đã đủ cho hai người bọn họ nắm tay nhau đối mặt tất cả.

Gần tối sau khi tan làm, Lăng Cận Dương lái xe đưa cô về nhà, bọn họ ghé siêu thị mua ít thức ăn, sau đó mới trở về nhà.

Hiếm khi tan sở về nhà đúng giờ, Đồng Niệm ở trước mặt anh khoe khoang tài nấu nướng, cô đẩy anh ra khỏi phòng bếp, một mình ở bên trong nấu nướng. Mặc dù có khoảng thời gian cô sống một mình, nhưng tài nấu nướng cũng không có tiến bộ, nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy món ăn.

Nhớ tới món nấm hương đùi gà đặc biệt ngon lần trước, Đồng Niệm cười cười, quyết định làm món này. Cô rửa sạch đùi gà rồi chặt thành từng miếng nhỏ, sau đó lại rửa sạch nấm hương, chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, bỏ tất cả vào nồi đất, đặt lên bếp mở lửa nấu.

Sau đó không lâu, trong phòng bếp bay ra mùi vị đặc biệt của nấm hương, cùng với mùi thịt gà, hai mùi này kết hợp lại tỏa ra mùi thơm nức mũi.

“Thơm quá!” Lăng Cận Dương nghe mùi thơm đi tới, gương mặt anh nhuộm đầy nụ cười, anh nhìn cô mang tạp dề đứng ở phía trước bếp, đáy lòng tràn đầy nhu tình.

Đồng Niệm quay đầu nhìn anh một chút, trong tay thái rau cần, khẽ nhếch môi, “Anh ra ngoài đi, cơm tối sắp xong rồi.”

Sau lưng bị lòng ngực anh áp sát vào, hai bên eo xuất hiện thêm đôi bàn tay của anh. Từ phía sau ôm lấy cô.

Lưng cô dán lên lồng ngực vững chắc của anh, Đồng Niệm mím môi cười cười, cũng không có giãy giụa, chỉ là thả lỏng người, lặng lẽ rúc vào trong lòng anh.

Vây Đồng Niệm vào trong ngực, ôm thân thể ấm nóng của cô, đôi mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương sáng ngời, anh cúi đầu, môi tiến đến gần bên tai cô, dịu dàng thì thầm: “Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. (*)”

“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.” (*): Đây là bài thơ “Đào yêu 1”. Bài thơ xuất xứ từ “ Kinh thi ”, một tập thơ cổ điển nhất Trung Quốc.

Tạm dịch là: “Đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa, em về nhà chồng, thuận hòa chồng vợ.”

Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai cô, Đồng Niệm không tiếng động cười khẽ, từ đáy lòng cô tràn ra tình cảm ấm áp. Loại tình cảm ấm áp này kề cận bên nhau, cô xoay người lại, ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, tủm tỉm cười hỏi: “Em tốt như anh nói vậy sao?”

Lăng Cận Dương dịu dàng cười lên, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thành thật nói: “So với anh nói còn đúng hơn gấp trăm lần.”

Thật ra thì làm gì có chuyện đúng hơn gấp trăm lần, nhưng nghe được lời tán dương của anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Đồng Niệm nhấc mũi chân lên, che đôi môi đỏ mọng của mình bên tai của anh, nhỏ giọng nói: “Lăng Cận Dương, tối nay anh sẽ có thưởng.”

Quả nhiên khi nghe cô nói thế, dđl/q'd đôi mắt Lăng Cận Dương dần dần sáng lên, không kìm được hỏi cô: “Thưởng cái gì?”

“Hiện tại không nói cho anh biết.” Đồng Niệm nhịn cười, xoay người chuyên chú nấu cơm, mặc cho anh đeo bám dai dẳng.

Rất nhanh, cơm tối đã chuẩn bị xong. Lăng Cận Dương nhìn thức ăn trên bàn, đáy mắt lộ ra nụ cười. Vốn là rất bình thường, ba món mặn, 1 món canh, nhưng do chính tay cô làm, nên cảm thấy rất ngon.

Đồng Niệm nếm món ăn mình nấu, cảm thấy có chút mặn, cô định mở miệng giải thích, lại nhìn thấy người đàn ông đối diện ăn như hổ đói. Trái tim cô gợn sóng, tức thời im lặng, không có nói nhiều, cầm đôi đũa gắp thức ăn cho anh.

Cuối cùng chỉ còn một ít nấm hương đùi gà, hai người cùng tranh giành nhau, kết quả phần thắng cũng thuộc về người đàn ông phúc hắc. Đồng Niệm chỉ ăn được một chén nhỏ, cô chỉ có thể dùng đôi mắt của mình, hung dữ nhìn anh.

Nhưng Lăng Cận Dương vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn coi như không nhìn thấy đôi mắt oán giận của cô, thoải mái ăn hết miếng chân gà còn lại, thỏa mãn chép chép miệng.

Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của anh, Đồng Niệm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, dần dần lộ ra nụ cười. Cô âm thầm suy nghĩ, nhất định phải đi học nấu ăn để nấu nhiều món ngon hơn nữa.

Dùng xong bữa cơm tối, Đồng Niệm dọn dẹp chén đũa đi vào phòng bếp, dọn rửa sạch sẽ. Sau khi cô dọn dẹp sạch sẽ đi ra ngoài, nhìn thấy trước mặt người đàn ông ngồi trong sofa có một hộp quà.

“Đây là cái gì vậy?” Đồng Niệm hồ nghi đi tới, nụ cười thoáng qua vẻ ngờ vực, mới vừa rồi bọn họ quay trở lại, trong những đồ đã mua, cũng không có cái này.

Lăng Cận Dương giơ tay lên vỗ vị trí bên

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc