https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 122 - Chương 97

Trước Sau

đầu dòng


Khoảng thời gian trước ở thành phố Duật Phong, hai gia đình họ An và Lăng tranh đấu ầm ĩ lẫn nhau, cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Trong một đêm, công ty An thị gần như phá sản, cải tử hồi sanh, bên ngoài mỗi người nói một cách, tin vịt được truyền đi bay tứ phía, cái gì cũng nói đến.

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Lăng thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lăng Cận Dương khẽ rũ mắt xuống, anh nhìn tin tức mới nhất trên báo nói về công ty Thẩm thị, mày kiếm xinh đẹp nhíu lại.

Một người trong một đêm có thể hô mưa gọi gió, cho thấy người đó có bản lãnh thế nào, trong thành phố Duật Phong này đã thật lâu chưa từng xuất hiện qua. Kể từ sau khi anh tiếp quản Lăng thị, những năm qua đánh đâu là thắng đó không gì có thể cản nổi, từ lâu đã không có đối thủ. Hiện tại lại xuất hiện Thẩm thị, khí thế không nhỏ, không thể khinh thường.

Thu lại tâm tư trong lòng, Lăng Cận Dương đưa tay cầm lấy cuốn lịch bàn, ý cười trong mắt càng thêm sâu. Sau đó không lâu, anh cầm chìa khóa xe lên, đi ra khỏi phòng làm việc.

Đi ra bên ngoài, Lăng Cận Dương thấy Đồng Niệm đang cúi đầu làm việc, anh mỉm cười đi đến bên cạnh cô: “Anh đi ra ngoài có việc, tối sẽ quay về.”

Đồng Niệm đứng lên, nghi ngờ theo dõi mặt anh, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc hôm nay không có lịch làm việc bên ngoài mà?”

Lăng Cận Dương cười, gật đầu một cái, đến gần tai cô, môi khẽ nhếch: “Là chuyện riêng.” Sau khi nói xong, anh làm ra vẻ thần bí, mỉm cười bước đi, cũng không có giải thích gì thêm.

Nhìn bóng lưng anh đi xa, Đồng Niệm cắn môi, bực tức ngồi vào trong ghế, cảm thấy tức giận. Anh thì có chuyện riêng gì chứ, hơn nữa còn giấu không cho biết nữa?

Lăng Cận Dương, anh chết chắc rồi!

Đi thẳng một mạch đến thang máy dành riêng, khóe môi mím chặt của Lăng Cận Dương nở nụ cười, anh cố ý nói lập lờ là muốn trêu chọc cô. Bây giờ cô càng tức giận thì buổi tối càng vui mừng.

Từ thang máy đi ra ngoài, Lăng Cận Dương nắm lấy chìa khóa xe, nhấn mở khóa xe, ngồi vào vị trí tài xế. Chiếc xe màu bạc rất nhanh biến mất không còn thấy gì nữa.

Tại ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên. Một chiếc xe thể thao Porsche màu xanh dừng lại, chủ nhân trong xe, một tay cầm tay lái, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tự nhiên, từng ngón tay gõ từng cái trên tay lái, hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Trầm Bái Ny quay đầu, mắt liếc nhìn người đàn ông trong xe bên cạnh, đôi mắt co rút lại một lát. Cô kinh ngạc nhìn sang, trước mắt dần dần hiện ra một gương mặt, làm cho cả người cô tâm thần chấn động, khuôn mặt trắng bệch.

Đèn xanh sáng lên, Lăng Cận Dương mím môi đạp chân ga, di chuyển bánh lái, tại giao lộ rẽ phải.

Nhìn thấy xe kia quẹo phải, Trầm Bái Ny không chút suy nghĩ, vội vàng tăng tốc đuổi theo, gắt gao bám sát ở phía sau.

Lái xe đến khu phố buôn bán, Lăng Cận Dương dừng xe ở bên ngoài tiệm bán đồ nữ trang, anh đẩy cửa xe bước xuống, đi thẳng vào tiệm lấy đồ.

Trầm Bái Ny lái xe thể thao màu xanh ngọc đuổi theo, dừng ở phía sau xe anh, đi nhanh tới, lại thấy trong xe không có ai, cô hốt hoảng nhìn xung quanh, dđl/q'd nhưng không nhìn thấy một bóng người.

Chủ tiệm lấy ra đồ anh đặt trước đó, Lăng Cận Dương mở nắp hộp ra, gật đầu hài lòng. Thận trọng bỏ cái hộp vào trong túi, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, không dám trễ nãi thời gian, vội vàng đi chuẩn bị chuyện còn lại.

Đi ra tiệm bán đồ nữ trang, trước xe có một người lạ lẫm đang đứng, Lăng Cận Dương nhìn người nọ, cũng không chú ý tới, đi thẳng lướt qua cô, móc ra chìa khóa để mở cửa xe.

Đợi chút ——

Thấy người đàn ông đi tới, vẻ mặt Trầm Bái Ny mừng rỡ, theo bản năng đưa tay kéo anh. Nhìn thấy khuôn mặt này, hốc mắt cô chua xót, nước mắt tràn ra: “Anh…anh tên là gì?”

Lăng Cận Dương ghét có người tùy tiện đụng vào anh, sau khi xác định người trước mắt này anh không quen biết, lập tức đưa tay đẩy cô ra, giọng nói cực lạnh: “Tôi không biết cô.”

Bị anh dùng sức đẩy ra. Trầm Bái Ny đáy lòng hung hăng nhéo một cái, ánh mắt anh xa cách lạnh lùng, làm cả người cô dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Cô định tiếp tục chạy đến nhưng người trước mặt không lưu tình đã xoay người ngồi vào trong xe.

“Đừng đi!” Trầm Bái Ny chạy về phía trước, lấy tay nắm cánh cửa xe, nhưng cửa xe đã bị cô khóa trái, cô mở không ra.

“Anh đừng đi, van xin anh đừng đi ——”

Lăng Cận Dương nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt cô có cái gì đó không đứng, suy đoán cô có thể nhận nhầm người. Không để cho mất thời gian ở nơi này, anh nổ máy xe, đạp mạnh chân ga, lái xe đi.

Mã lực khổng lồ của xe bất ngờ đánh tới. Trầm Bái Ny đứng không vững, khi xe chạy về phía trước, cả người cô liền bị ngã xuống đất. Đầu gối nặng nề đập lên mặt đất, cô trong lúc nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể gào khóc thét: “Dừng xe, dừng xe….”

Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, Lăng Cận Dương nhìn thấy cô té xuống đất, xem qua chắc không có bị thương. Anh không muốn xen vào việc của người khác, nhấn ga, lái xe đi.

Sau một hồi, lái xe trở về phòng ở khách sạn, vẻ mặt Trầm Bái Ny ngơ ngác, bộ dáng thất hồn lạc phách, trên chân cô quần áo dính đầy bịu bậm, có chút dơ bẩn.

Người đàn ông đang ngồi nghe điện thoại trên sofa, nhìn thấy bộ dáng kia của em gái mình, trong lòng cả kinh, vội vàng cúp điện thoai, kéo cô đến ngồi xuống ghế sofa, sốt ruột hỏi: “Em bị làm sao vậy?”

Cô không nói lời nào, chỉ cúi đầu, Trầm Bái Ngao trong lòng nóng nảy nhưng lại không dám nổi giận, chỉ có thể dỗ dành em gái: “Bái Ny, em nói cho anh biết, có người nào khi dễ em sao?”

Trầm Bái Ny đôi mắt ngấn lệ, “Xoạch” một tiếng lăn ra ngoài, cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt của anh mình, nức nở nói: “Anh, em biết rõ là anh sẽ nói là do ảo giác của em, nhưng em bảo đảm với anh, hôm nay em đã thật sự nhìn thấy anh ấy.”

Nghe

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc