https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 136 - Chương 105.1

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

Lan Uyển vào buổi sáng sớm đã được các người giúp việc quét dọn sạch sẽ đâu vào đấy. Trên sofa trong phòng khách, Mục Duy Hàm đã uống cạn hai ly trà nhưng người anh chờ vẫn không thấy xuống lầu.

Thấy Mục Duy Hàm ngồi chờ đã lâu, quản gia cất bước đi lên lầu mời Đồng Niệm lần nữa.

“Tiểu thư, Mục tiên sinh đã ngồi dưới lầu chờ cô rất lâu rồi.”

Trong phòng ngủ tất cả rèm cửa sổ được kéo kín. Đồng Niệm đắp kín chăn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Đầu cô trốn ở bên trong chăn, buồn bực nói: “Đi ra ngoài.”

Quả gia cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, định đóng cửa phòng lại thì nhìn thấy từ cầu thang có một bóng người bước nhanh tới, trực tiếp xông vào.

“Mục tiên sinh, cậu…” Quản gia đưa tay tới định ngăn lại, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Mục Duy Hàm liền rụt tay lại.

Khuôn mặt Mục Duy Hàm đầy u ám, đưa tay đẩy cửa phòng ra, đi đến bên cửa sổ, “xoạt” một tiếng, tất cả rèm cửa sổ đều được mở ra.

Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ theo thủy tinh trong suốt chiếu vào, bao trùm cả căn phòng.

Không muốn ——

Xung quanh đột nhiên có ánh sáng xuất hiện, khiến người nằm ở trong chăn cảm thấy khó chịu, cô lấy tay ôm lấy đầu, la lên: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết đi.”

Đi tới bên giường, Mục Duy Hàm lấy tay cầm cái chăn, không chút do dự nhấc lên, kéo người nằm trên giường dậy: “Đồng Niệm, em muốn trốn tránh đến khi nào hả?”

Đồng Niệm nhìn Mục Duy Hàm, đôi tay dùng sức đẩy anh ra, lớn tiếng quát: “Không cần anh quan tâm, anh đi ra ngoài cho tôi, cút ra ngoài nhanh lên!”

Đưa tay nắm bả vai Đồng Niệm, Mục Duy Hàm dùng sức lôi cô xuống giường, khuôn mặt nhuộm đầy vẻ tức giận trước nay chưa từng có: “Câm miệng!”

Đẩy Đồng Niệm đến trước gương, sắc mặt Mục Duy Hàm âm trầm. Anh nắm chặt lấy cằm của Đồng Niệm, để cho cô nhìn chính mình trong gương: “Nhìn bộ dáng này của em đi? Em không đến công ty, không gặp bất kỳ ai, tự giam chính mình trong phòng thì có tác dụng gì chứ? Lăng Cận Dương có thể trở về sao? Mọi chuyện có thể trở về như lúc ban đầu sao? Không thể, Đồng Niệm anh nói cho em biết, tất cả không thể trở về được nữa rồi!”

Mục Duy Hàm!

Đồng Niệm xoay người trừng mắt nhìn Mục Duy Hàm, dđl/q'd trái tim phập phồng: “Anh không có tư cách dạy dỗ tôi.”

Anh tất nhiên là có!

Mục Duy Hàm mím môi, đưa tay chỉ vào mặt Đồng Niệm nói: “Đồng Niệm, em tỉnh ra đi!”

Ngừng lại, anh giơ tay lên đặt trên vai Đồng Niệm, giọng nói nhẹ nhàng: “Em biết không, Cận Dương không có ở đây, chủ tịch lại ngã bệnh, trong công ty cũng rối loạn, các cổ đông lại bắt đầu làm khó dễ. Lăng thị rất nguy hiểm, chẳng lẽ em muốn nhìn Lăng thị phá sản sao?”

Nghe Mục Duy Hàm nói, Đồng Niệm hít sâu vào một hơi, kiềm nén chua xót nơi khóe mắt, nụ cười trắng bệch: “Lăng thị không có quan hệ gì với tôi, tôi chỉ cần Lăng Cận Dương.”

Ánh mắt Mục Duy Hàm tối sầm lại, không muốn cùng Đồng Niệm nói thêm gì nữa, trực tiếp lôi cô đến phòng tắm, dùng nước lạnh phẩy trên mặt cô, tức giận nói: “Rửa mặt sạch sẽ đi, anh dẫn em đi gặp một người.”

Trên mặt lạnh như băng, Đồng Niệm rùng mình một cái, người tỉnh táo ra không ít. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương, trong lòng ê ẩm khó chịu. Cô múc một ly nước lạnh, bắt đầu rửa mặt.

Mấy ngày nay, Đồng Niệm đều nhốt mình ở trong phòng ngủ, không ra khỏi cửa cũng không muốn gặp ai. Mỗi ngày đều nằm trên giường từ sáng tới tối. Mỗi thời khắc cô đều cầu xin

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc