https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 137 - Chương 105.2

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

Trong phòng họp tại cao ốc Lăng thị.

Đẩy cửa phòng họp ra, trước hai dãy bàn thật dài, vẻ mặt các cổ đông đều hiện lên vẻ tức giận, không kiên nhẫn ngồi chờ nữa. Thấy hai người đi tới, trên mặt bọn họ lướt qua một nụ cười lạnh.

Đồng Niệm cùng Mục Duy Hàm một trước một sau đi vào. Nhìn phía trước mặt mình không còn một chỗ ngồi, Đồng Niệm cất bước đi tới. Đang định khom lưng ngồi xuống, liền nghe được có một giọng nói: “Người bây giờ thật là không phân biệt được lơn nhỏ, chỗ nào cũng có thể ngồi được.”

Khóe mắt Đồng Niệm thoáng qua vẻ khó chịu. Trên khuôn mặt cô một chút biểu hiện gì cũng không có, trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, nhìn xuống phía mọi người.

Mọi người nhìn thấy dáng vẻ kêu ngạo của cô, tất cả đều tức giận, trong đó người tức giận nhiều nhất chính là Vương Đổng, người thường ngồi trên ghế bên tay trái Lăng Trọng. “Chúng tôi muốn rút cổ phần”, Vương Đổng nói.

Đồng Niệm quay đầu nhìn ông một cái, ánh mắt nghiêm nghị. Cô bảo Mục Duy Hàm đặt bảng báo cáo trước mặt cổ đông, chậm rãi mở miệng: “Trước mặt các vị là tiền lời của Lăng thị quý này, và tiền lời dự đoán nửa năm sau. Đến cuối năm nay tiền lời so với năm ngoái cao hơn mười điểm. Số tiền này là bao nhiêu, không cần tôi nói, tôi tin chắc trong lòng các vị đều biết.”

Các cổ đông cúi đầu, cẩn thận nhìn nhìn bảng báo cáo, sắc mặt càng lúc càng thay đổi.

“Hừ!” Vương Đổng nhìn bảng báo cáo, tiện tay bỏ lên bàn, giọng nói mỉa mai: “Những số liệu này, nếu là chủ tịch và lăng Cận Dương, chúng tôi tự nhiên sẽ tin tưởng. Nhưng hôm nay bọn họ đều không ở đây, dựa vào lời nói của cô, ai sẽ tin tưởng chứ?”

“Vương Đổng!” Đồng Niệm thấp giọng cười, sắc mặt như thường, “Ngài phải tin tưởng chứ, đây không phải là của tôi mà là thực lực của tập đoàn Lăng thị! Thân thể chủ tịch gần đây không tốt lắm nên tạm thời thay thế chức vụ. Tôi cũng vậy chỉ là thi hành quyết sách chủ tịch đưa ra, thật ra thì Lăng thị không có gì thay đổi.”

Sắc mặt Vương Đổng trầm xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm Đồng Niệm, lạnh lùng nói: “Chúng tôi muốn gặp chủ tịch.”

“Hiện tại không được. Đồng Niệm mím môi cười, ánh mắt nghiêm nghị: “Chủ tịch cần tĩnh dưỡng, tấm lòng của mọi người chủ tịch đều hiểu, nhưng mà trước mắt không thể gặp các vị được.”

Giơ ngón tay chỉ số liệu trong bảng báo cáo, Đồng Niệm trầm giọng nói: “Tôi hiểu mọi người đều lo lắng sợ mình bị tổn thất. Chỉ là giá cổ phiếu Lăng thị hiện giờ rất vững vàng, dự tính tiền lời sẽ tăng đến 10%. Hôm nay ngoại trừ Lăng thị còn có tập đoàn nào có thể cho các vị lợi nhuận lớn đến vậy. Hơn nữa có thể bảo đảm bồi thường cho các vị nếu lợi nhuận bị tổn thất sao?”

Những người tham gia cổ đông đa số là những người có tuổi. Lăng thị phát triển lớn mạnh đương nhiên là họ có thể nhìn thấy, nếu như không phải có người khêu khích thì không có ai thật sự muốn rút cổ phần ra. Dù sao chuyện cũng đúng như Đồng Niệm nói, đầu tư vào Lăng thị là cuộc mua bán không có lỗ, chẳng lẽ có tiền lại không kiếm sao?

Thấy vẻ mặt mọi người hòa hoãn hơn, Đồng Niệm thong thả nói, khuôn mặt nở nụ cười: “Huống chi Lăng thị còn có chú hai trong coi, các vị còn

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc