https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 80 - Chương 73

Trước Sau

đầu dòng
Không khí trong linh đường rất lạnh lẽo, hai màu đen trắng vô cùng đối lập, gợi lên một vẻ thê lương ảm đạm không thể xóa tan được.

Đồng Niệm lê từng bước chân nặng nề đi tới, cô từ từ ngẩng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là tấm hình của một người đàn ông, nụ cười vẫn như cũ, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía cô, hô hấp cô thoáng chốc như dừng lại.

Trước bàn thờ, Đồng Niệm giơ tay lên vuốt ve tấm hình, trên gương mặt cô chảy đầy nước mắt.

Kỳ Hạo. . .

Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, Đồng Niệm cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên môi anh, một sự lạnh lẽo ập tới làm cho trái tim cô co rút lại. Cộng thêm nhiệt độ bên ngoài những ngày qua làm cô lạnh lẽo đến thấu xương.

Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của anh nữa, nức nở khóc: “Anh hứa sẽ không rời bỏ em mà đi! Nhưng tại sao bây giờ lại vứt bỏ em chứ?”

Giọng nói của cô không lưu loát, cô thì thầm chữ được chữ không, nhưng mỗi chữ đều rơi vào trong tai Lăng Cận Dương. Anh cúi mặt xuống, trong đôi mắt gợn lên từng tầng sóng, sôi trào mãnh liệt, nhấp nhô lên xuống.

Con trai lớn nhà họ Vi ở trong linh đường xử lý công việc, trên mặt anh cực kỳ u ám, trong đôi mắt cũng nhuộm đầy bi thương.

Từ Lỵ sau khi nghỉ ngơi xong được con dâu lớn dìu ra ngoài, bà nhìn thấy Đồng Niệm đứng ở linh đường, cả người nhất thời như phát điên xông tới.

Cô còn dám tới đây sao?

Từ Lỵ trừng to mắt, giận giữ chạy tới, bà giơ tay lên đánh lên người Đồng Niệm, “Cô là đồ sao chổi, tôi sẽ đánh chết cô!”

Đồng Niệm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, gò má bị bà tát một cái, cả người bị đẩy lùi về phía sau, đứng không vững suýt ngã trên mặt đất.

Lăng Cận Dương đứng phía sau tiếp được, đưa tay bảo vệ Đồng Niệm ở trong ngực, lanh tay lẹ mắt đẩy Từ Lỵ ra.

Nhìn thấy hành động của Từ Lỵ, sắc mặt Lăng Trọng trầm xuống, ông trầm mặt đứng lên, đi về phía đó. An Hân thấy vậy cũng đuổi theo, trên mặt cũng hết sức khó coi.

Nhìn thấy bên này ồn ào, Vi Minh Viễn cũng chạy đến, kéo vợ mình đến bên cạnh, không cho bà gây chuyện.

Đừng kéo tôi...tôi muốn đánh chết cô ta ——

Không khí ở linh đường lập tức ầm ĩ lên, Vi Minh Viễn cảm thấy nhức đầu vô cùng, vội vàng bảo con trai lớn coi chừng bà, không cho bà náo loạn.

Từ ngoài cổng chính, có mấy người cảnh sát đi vào, họ cầm di vật của người chết tới. Đồng thời cũng thông báo nguyên nhân của vụ tai nạn xe, là do tài xế xe vận tải uống rượu say, lái xe mất khống chế, thắng xe lại không kịp, khi hai xe chạm vào nhau đã gây nên cái chết của Vi Kỳ Hạo.

Ở nơi đây, ai cũng nghe được rất rõ ràng, trên mặt mỗi người một vẻ. Đồng Niệm cúi đầu, trong lúc nghe được mấy chữ thắng không kịp kia, đáy mắt sâu kín trầm xuống, ghi lại những lời nói kia ở trong đầu.

Đồng thời theo cảnh sát đi tới, còn có vợ của người gây tai nạn kia. Bởi vì chồng gây ra tai họa như thế, đối phương cực kỳ hối hận, đặc biệt tới để chia buồn.

Người vợ của người gây tai nạn nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, hổ thẹn trách móc chồng. Chỉ tiếc cô còn chưa đi tới linh cữu, đã bị Từ Lỵ hung hăng đẩy ra, chỉ vào mặt cô mắng, “Cút—— ”

Tôi thành thật xin lỗi! thành thật xin lỗi!

Vợ của người gây ra tai nạn, cố gắng giả vờ thương xót, trên mặt tràn đầy nước mắt, bày tỏ áy náy, van xin tha thứ. Chỉ tiếc, một mạng người chỉ với một câu xin lỗi là có thể bỏ qua hay sao?

Đồng Niệm nhíu mày nhìn qua, nhìn thấy gương mặt còn mang nước mắt của chị ta, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận, có thể coi như chị ta đến xin lỗi đi nhưng cũng không thể đổi về một mạng người!

Bị kích động lần nữa, cả người Từ Lỵ gần như sụp đổ, bà run rẩy giơ tay lên, chỉ vào những người ở trước mặt, nguyền rủa: “Là do các người hại chết con của tôi, tôi nguyền rủa các người chết cũng không được tử tế!”

Cút! Tất cả đều cút hết cho tôi ——

Bà gần như điên cuồng chửi rủa, mỗi câu giống như chiếc búa tạ hung hăng đập vào lòng Đồng Niệm. Cô cắn môi, hốt hoảng chạy nhanh ra khỏi linh đường.

Bây giờ em đi đâu?

Bị người kéo lại, Đồng Niệm quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt đó, trái tim co rút lại, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lẽo, “Lăng Cận Dương, anh hài lòng chưa?”

Lăng Cận Dương nhíu mày lại, nắm chặt tay cô, “Đồng Niệm, cậu ta bị tai nạn là ngoài ý muốn!”

“Ngoài ý muốn sao?” Đồng Niệm cười đến chói mắt, “Chẳng phải do anh ép từng bước từng bước sao?”

Ánh mắt đột nhiên chìm xuống, Lăng Cận Dương mím chặt môi, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt lộ ra hàn ý lạnh thấu xương.

Buông tôi ra ——

Gần như là rống lên, Đồng Niệm dùng hết sức lực hung hăng hất tay anh ra.

Lăng Trọng đuổi theo phía sau, bắt gặp hai đứa con mình đang giương cung bạt kiếm, vẻ mặt bình tĩnh: “Niệm Niệm, Vi Kỳ Hạo vay nợ ngân hàng, chứng cớ
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc