https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 81 - Chương 73.2

Trước Sau

đầu dòng


“Cái này…” Sắc mặt bác sĩ Hoàng biến hóa, giọng nói mơ hồ, “Vậy phải xem phản ứng của người bị bệnh, trong tiềm thức tồn tại cái gì!”

Thu thập tài liệu của người bệnh, để trước mặt anh, An Hân lẳng lặng chờ đợi, đợi đến khi anh ta xem hết tài liệu, mới nghi ngờ chất vấn: “Cô muốn tôi làm ám hiệu để điều khiển suy nghĩ của bệnh nhân sao?”

An Hân khẽ mỉm cười, đẩy chi phiếu trước mặt anh, trên mặt hơi lo lắng, “Bác sĩ Hoàng, đây là một nữa tiền, sau khi xong chuyện tôi sẽ gởi một nữa còn lại. Với số tiền này, anh có thể đi khắp mọi nơi trên thới giới để học hỏi, nghiên cứu, công thành danh toại!”

Loại cám dỗ này, đối với bất kỳ ai muốn hướng tới thành công, vô cùng hấp dẫn.

Sau khi An Hân theo dõi ánh mắt đầy tham lam của anh ta, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười rất tươi.

. . . . . .

Thời điểm đón xe đến nơi chôn cất Vi Kỳ Hạo, mây đen che kín bầu trời.

Đây là mảnh đất thuộc khuôn viên của nhà họ Vi.

Xuống xe chạy thẳng đến nơi an táng, nhưng lại bị người khác chặn lại, không cho phép cô vào. Đồng Niệm đành đứng ở bên ngoài, mơ hồ thấy được những người bên trong, đồng loạt đứng trước một tấm bia mộ, trên mặt tràn đầy bi thương.

Cố gắng đi vào mấy lần nhưng vẫn không vào được, hiển nhiên là có người đã dặn dò trước.

Doãn Mạch đã sớm đoán được là người ta sẽ không cho bọn cô vào, nhưng không thể ngăn cản được Đồng Niệm, không thể làm gì khác hơn là dẫn cô đến đây.

Ngửa đầu nhìn sắc trời đã chuyển sang tối, Doãn Mạch kéo tay cô khuyên nhủ: “Niệm Niệm, chúng ta đi về thôi!”

Đồng Niệm không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía mộ Vi Kỳ Hạo, cố chấp lắc đầu một cái. Cô chỉ muốn đi tới xem một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Không lâu sau đó, cổng rào được mở ra, người nhà họ Vi toàn thân mặc áo đen đi ra.

“Bác gái!”

Thấy Từ Lỵ đi ra ngoài, Đồng Niệm đi tới, nắm lấy cánh tay bà van xin: “Cho con vào được không? Con chỉ nhìn một lát rồi đi thôi!”

Mọi người nhìn thấy cô, sắc mặt mỗi người một vẻ. Tiêu Tịnh định mở miệng, lại bị Vi Kỳ Hoa kéo tay, ý bảo cô không được nói.

Vi Minh Viễn cũng nhìn thấy Đồng Niệm, gương mặt ông rất tiều tụy, tròng mắt hơi dao động nhưng cũng mím môi không nói gì, đi thẳng ra ngoài ngồi vào trong xe.

Nhìn vẻ mặt của chồng, Từ Lỵ cười lạnh lẽo, vẻ bề ngoài nhìn kiêu căng hơn. Bà quay đầu, ánh mắt như đao, hung hăng nhìn chằm chằm Đồng Niệm, lạnh lùng nói: “Đồng Niệm, cô chết đi cái ý niệm này đi, tôi còn sống thì cô đừng có mơ tưởng nữa!”

Cút ngay ——

Bà lấy tay hung hăng đẩy cô ra, đi lướt qua cô, chui vào trong xe ngồi.

Doãn mạch đưa tay đỡ Đồng Niệm, nhưng không ngờ Đồng Niệm lại vùng vẫy ra khỏi hai tay của cô, nhanh chóng chạy về phía trước.

Xe hơi màu đen chậm rãi khởi động, Đồng Niệm sải bước đuổi theo, đưa tay giữ chặt tay cầm cửa kính xe, van xin nói: “Bác gái, con chỉ muốn nhìn một lần thôi, một lần thôi, van xin bác hãy để cho con đi xem anh ấy.”

Tài xế thấy có người nắm cửa sổ xe, cũng không dám tăng tốc, tốc độ chậm rãi xuống.

Ngồi phía sau xe, trên mặt Vi Minh Viễn tràn đầy vẻ chán nản, ông tựa đầu vào ghế ngồi đằng trước, khép mắt không nói gì.

Từ Lỵ khóe mắt thoáng qua vẻ hung ác, bà trầm mặt bảo tài xế, Lái xe!

“Dạ!” Tài xế không dám chậm trễ, đạp chân ga, xe nhanh chóng chuyển động.

Do mã lực xe rất lớn, Đồng Niệm hai tay giữ chặt cửa sổ xe, dưới chân bị kéo đi, theo bánh xe nhanh chóng chuyển động. Nhưng cô chỉ có đôi chân, làm sao có thể đuổi theo kịp.

Buông tay, mau buông tay!

Doãn mạch nhận thấy không ổn, vội vàng chạy theo cô, đồng thời ở phía sau hét lên.

Một nguồn sức mạnh đánh tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, cả người Đồng Niệm bị hất mạnh về phía sau, cả người nhanh chóng ngã xuống đất, cùi chỏ cà xuống mặt đất trượt lên một cục đá, để lại một đường vết thương dài dính đầy máu.

Niệm Niệm!

Doãn Mạch sợ hãi đuổi theo, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, lấy tay nâng cô dậy, nhìn từ trên xuống: “Cậu có bị thương chỗ nào không vậy?”

Nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô, Doãn Mạch vội vàng dùng khăn tay đè lại để cho máu không chảy ra, không nhịn được trách cô, “Cậu bị làm sao vậy, sao có thể đuổi theo xe được chứ, nếu nó cán chết cậu thì làm sao?”

Đồng Niệm ngồi bệch dưới dất, trên mặt không có biểu hiện gì, sau một hồi trầm mặt mới lẩm bẩm nói: “Mình chỉ muốn nhìn anh ấy một chút thôi.”

Đưa tay ôm cô vào trong ngực, trong đôi mắt Doãn Mạch chứa đầy nước, “Niệm Niệm cậu đừng có như vậy, anh ấy trên trời sẽ luôn dõi theo cậu mà.”

Đồng Niệm quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh toàn nước mắt, “Là mình đã hại chết anh ấy. Nếu như không có mình, anh ấy cũng sẽ không có chết.”

“Niệm Niệm.” Doãn Mạch bị giọng nói của cô làm kinh sợ, nôn nóng nói: “Không cho cậu nói bậy, anh ấy là bị tai nạn xe, đó là ngoài ý muốn, không có liên quan với ai hết.”

Ngoài ý muốn ——

Đồng Niệm lặp lại ba chữ này, ánh mắt buồn bã, cô cúi đầu, trái tim một mảnh vắng vẻ.

Liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Doãn Mạch không ngừng lo lắng, trên mặt đất lạnh thấu xương, cô lấy tay lôi Đồng Niệm đứng dậy mấy lần, nhưng Đồng Niệm đều ngơ ngác ngồi bất động, thậm chí cũng không thèm nói chuyện nữa.

Mưa rơi lất phất từ trên trời, bởi vì thời tiết rét lạnh, nước mưa kết thành băng, rơi ở trên người càng thêm rét lạnh hơn.

Chạy đến đầu đường gọi một chiếc taxi, thật may là tài xế nhiệt tình giúp đỡ Doãn mạch kéo Đồng Niệm lên xe, thẳng một đường đưa cô đến bệnh viện.

Thời điểm trở lại phòng bệnh, cả người Đồng Niệm lạnh cóng, cô vốn đang phát sốt, hôm nay lại chịu lạnh, Doãn mạch cảm thấy vô cùng đau lòng lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho cô thay.

Thu xếp xong, Doãn Mạch kéo cửa phòng bệnh muốn đi rửa mặt, lại thấy An Hân đi tới.

An tiểu thư. Nhìn thấy cô, Doãn Mạch rất nhiệt tình.

An Hân nhìn vào phòng bệnh, quan tâm hỏi: “Niệm Niệm thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?”

Doãn Mạch buồn bã, lắc đầu một cái.

Nhìn quần áo ướt sũng trên người cô, An Hân nhăn mặt thúc giục: “Cô nhanh về nhà thay quần áo đi, trời lạnh như thế này dễ bị bệnh lắm.”

Nghe cô nói như vậy, Doãn Mạch rùng mình một cái, thật đúng là thấy không thoải mái. Chỉ là lo lắng cho Đồng Niệm nên có hơi chần chừ.

“Yên tâm đi, tôi coi Niệm Niệm dùm cho.” An hân đúng lúc giải thích cho cô hiểu.

Doãn mạch suy nghĩ một chút, nghĩ thầm tương lai cô ấy là chị dâu của Đồng Niệm, cũng không có gì không yên lòng, ’đl/q'd “Vậy tôi quay về nhà một lát, dì Niệm Niệm rất nhanh sẽ đến đây, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút nhé.”

“Được rồi.” An Hân dịu dàng cười, tiễn Doãn Mạch đi tới cửa cầu thang, cho đến khi cô biến mất không còn thấy gì nữa.

Trở lại phòng bệnh, An Hân kinh ngạc nhìn chằm chằm người trên giường, khóe miệng lóe lên nụ cười nham hiểm.

Đồng Niệm cảm thấy khác nước, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy một người mặc áo khoát trắng đứng bên giường đang nhìn cô.

Anh là ai?

Người đó mỉm cười, đưa ly nước cho cô nói: “Tôi là bác sĩ, tới
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc