https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 451: Khôi lỗi (Con rối)

Trước Sau

đầu dòng

Bản thân không nhận ra được khí tức của Phúc bá. Thực lực của người đáng lẽ phải hơn xa mình. Nhưng Phúc bá căn bản là không nhìn ra được thực lực chân thật của mình, xem ra thì có vẻ mâu thuẫn. Cho nên Tần Vũ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng -- -- Phúc bá không có linh hồn.
Tuy nhiên kết luận này, Tần Vũ cũng không thể tin được. Hắn chỉ là buột miệng hỏi thôi. Nhưng câu trả lời của Phúc bá lại đúng như vậy, quả thật đã làm cho Tần Vũ kinh hãi.
Tần Vũ hỏi lại một lần nữa để xác nhận:
-Phúc bá, người thật không có linh hồn ư?
Phúc bá mỉm cười gật đầu:
-Đúng, ta không có. Làm sao, rất kỳ quái à?
-Làm sao có thể được, quan trọng nhất của con người chính là linh hồn. Không có linh hồn thì làm thế nào có thể tồn tại được?
Tần Vũ phản bác:
-Dù là thiên thần, không có linh hồn thì cũng phải chết.
Phúc bá cười một tiếng rồi hỏi lại:
-Ta đã nói ta là con người sao?
Tần Vũ ngẩn người:
-Phúc bá, ý tứ của người là?
Phúc bá thở dài một tiếng nói:
-Ta tịnh không phải là con người, mà là "khôi lỗi" do chủ nhân luyện chế ra. Chỉ là ta thuộc một loại khôi lỗi đẳng cấp khá cao mà thôi.
-Khôi lỗi?
Tần Vũ nghe một cách chăm chú.
-Tại Thần giới, một vài luyện khí cao thủ, thực lực cao tham tạo hóa, trực tiếp luyện chế ra một thân thể. Sau đó thêm vào một chút trí tuệ giản đơn là thành được một khôi lỗi.
Phúc bá lắc đầu cười nói:
-Chỉ là luyện chế "khôi lỗi" khó vô cùng. Thứ nhất, luyện chế thân thể hình người đã khó. Thứ hai, phú cho trí tuệ cũng khá khó khăn.
Tần Vũ hốt nhiên nghĩ tới cố hương của sư tôn "Lôi Vệ" -- -- địa cầu có khoa học kỹ thuật vũ trụ. Hắn lên tiếng:
-Ta biết ở một không gian vũ trụ của Phàm Nhân giới, tồn tại một loại "khoa học kỹ thuật" mà có trí năng.
Phúc bá lắc đầu không để tâm nói:
-Ta ở Thần giới, cũng biết tới sự tồn tại của khoa học kỹ thuật vũ trụ. Bất quá, nó chỉ là vũ trụ mức phổ thông của Phàm Nhân giới, áp dụng một vài vật chất tồn tại bên ngoài để nghiên cứu phương pháp về vũ trụ. Đó thật sự là cấp rất thấp…Theo như ta biết, không có một khoa học kỹ thuật vũ trụ nào, có thể đột phá được sự trói buộc của Phàm Nhân giới, đến được không gian vũ trụ cấp Tiên Ma Yêu giới.
Tần Vũ gật đầu. Dựa vào ngoại lực, không tự mình tu luyện, nói chung khó mà có thành công được.
Phúc bá nói:
-Ngoài ra, loại trí năng đó cũng ở mức rất thấp, không có cảm tình, không có suy nghĩ của chính mình. Đó chỉ là sự sơ đẳng tột cùng mà thôi. Còn "khôi lỗi" do cao thủ của Thần giới luyện chế ra, bề ngoài gần như không có khác biệt với người thật.
"Chính xác." Nói chuyện với Phúc bá, Tần Vũ cảm thấy được trí tuệ của Phúc bá và con người gần như tương đương. Tần Vũ dò hỏi:
-Phúc bá, khôi lỗi làm thế nào có được trí tuệ vậy?
Phúc bá lắc đầu nói:
-Điều này ta cũng không biết rõ lắm. Vì dù cho ở Thần giới, người luyện chế được "khôi lỗi" cũng không nhiều. Ở đó, những người có "khôi lỗi" làm người hầu đều là những đại nhân vật có địa vị, có thực lực.
Tần Vũ bỗng nghĩ tới một thứ.
-Phúc bá, người xem này.
Tần Vũ tâm ý máy động, tức thì kiếm tiên khôi lỗi lúc trước Lan thúc ban cho từ trong người hắn bay ra.
-Đây là khôi lỗi mà người đã nói sao?
Tần Vũ vẫn nhớ rõ khi Lan thúc cho mình thứ này, đã nói đó là "kiếm tiên khôi lỗi".
-Đúng là khôi lỗi.
Phúc bá liền khẳng định. Chỉ là, nhìn một lúc lâu, sau đó nói tiếp:
-Vật liệu dùng cho khôi lỗi này tịnh không thể coi là trân quý, sự cứng rắn của thân thể cũng không mạnh. Chỉ là cao thủ luyện chế ra nó, tay nghề cực cao. Với một chút vật liệu phổ thông, không ngờ đã có được thành quả như vậy.
Tần Vũ truy hỏi:
-Thực lực khôi lỗi này như thế nào?
Phúc bá đạm nhiên đáp:
-Xương cốt toàn thân coi như cứng cáp, có lẽ sánh được với hạ phẩm thiên thần khí. Bất quá, cơ nhục thì cũng thường thôi. Nhưng ta có cảm giác xương cốt và cơ nhục của "khôi lỗi" này hỗ trợ lẫn nhau. Luyện hóa thật khéo vô cùng. Cao thủ có thể luyện chế được "khôi lỗi" này, ở Thần giới cũng không có nhiều.
Phúc bá theo chủ nhân của Mê Thần Điện "Xa Hầu Viên" lâu như vậy, những điều biết được cũng cực kỳ nhiều.
-Bất quá, "khôi lỗi" này lại không có trí tuệ.
Phúc bá có phần nghi hoặc:
-Ta nghĩ, cao thủ có thể luyện chế ra nhục thân hài hòa như vậy, ban cho nó chút trí tuệ đơn giản có lẽ cũng không khó với y.
Tần Vũ bỗng thấy sáng sủa trong lòng. Lúc trước Lan thúc cho mình không ngờ chính là khôi lỗi của Thần giới. Chủ ý của người chỉ là bảo đảm cho Tần Vũ thêm một chút khả năng sinh tồn, nên đã không phú cho khôi lỗi trí tuệ. Rất dễ hiểu, đó là Lan thúc hi vọng Tần Vũ hết thảy đều phải trông vào chính mình.
Tần Vũ hốt nhiên hỏi:
-Phúc bá, nhục thân của người là loại gì?
Trong mắt Phúc bá lóe lên tia sáng tự tin, đáp:
-Ta thân là quản gia của đệ nhất cao thủ luyện khí tại Thần giới. Phóng mắt nhìn khắp Thần giới, "khôi lỗi" mạnh hơn ta có lẽ không có mấy. Độ cứng rắn của thân thể ta…tuyệt đối sánh được với thượng phẩm thiên thần khí!

Tần Vũ cả kinh. Thượng phẩm thiên thần khí ư, đó là sự cứng rắn đến mức nào. Dù là thượng bộ thiên thần nói chung, có lẽ cũng không có thân thể cường hãn như vậy. Thân thể của Phúc bá không ngờ mạnh đến vậy.
-Bất quá, thân thể cứng cáp thì có tác dụng gì? Chỉ sở hữu trí tuệ giống với con người, nhưng chung quy ta vẫn không có linh hồn. Không phải là sự sống, nên không cách gì tu luyện được, cũng không cách gì cảm ngộ được không gian pháp tắc…Với thực lực của ta, nếu gặp phải trung bộ thiên thần thì đành buông tay chịu trói thôi.
Trên mặt Phúc bá có một sự bất lực.
Tần Vũ hiểu rõ. Cao thủ cấp thiên thần, lĩnh ngộ đối với không gian đã rất mạnh rồi. Đến cấp đó, ai mà cận thân chiến đấu với ngươi nữa, chỉ cần trực tiếp không chế không gian là có thể giết được ngươi rồi. Đó cũng là nguyên nhân mà Phúc bá tự nhận không bằng được cao thủ trung bộ thiên thần.
Trong đình viện, một chiếc lá rụng bay qua trước người Tần Vũ, chầm chậm rơi xuống mặt đất.
Tần Vũ quay đầu nhìn:
-Phúc bá, cây đại thụ này tên gọi là gì?
Phúc bá tươi cười đáp:
-Hồng đồng thụ**, ở Thần giới cũng thuộc loại quý giá. Hồng đồng thụ lớn lên cực kỳ chậm…Cái cây này đã có vài tỷ năm tuổi rồi.
Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Hồng đồng thụ trước mắt. Cái cây này phải ba, bốn người mới ôm trọn được, độ cao lại chỉ có khoảng hai chục thước. Vòm lá bao phủ cũng khá rộng, đường kính hơn trăm thước.
Nhưng cái cây mà độ cao độ dày như thế, nếu ở trong "Hồng hoang" tại quê hương của Tần Vũ -- -- Tử Huyền tinh, có lẽ thấy được khắp nơi. Và cũng chỉ cần vài chục năm là có thể có được sự to lớn như vậy. Nhưng cái cây này lại đã có đến vài tỷ năm tuổi rồi a!
-Lâu như vậy mới cao được có thế sao?
Tần Vũ có phần bất ngờ.
Phúc bá nói một cách chắc chắn:
-Đừng xem thường Hồng đồng thụ. Ta có thể khẳng định rằng giá trị của cây Hồng đồng thụ này, tuyệt đối có thể trội hơn cây thần thương Tàn Tuyết thượng phẩm thiên thần khí của ngươi.
Tần Vũ không khỏi kinh dị nhìn về Hồng đồng thụ.
-Hồng đồng thụ vô luận là thân cây hay là cành cây, đều cực kỳ cứng rắn. Dù không luyện chế, độ cứng cáp của nó có thể ngang với thượng phẩm thần khí nói chung. Nếu dùng thân cây hoặc là cành cây của Hồng đồng thụ để luyện chế, sẽ rất dễ dàng làm được hạ phẩm thiên thần khí hay là trung phẩm thiên thần khí.
Phúc bá nhìn Hồng đồng thụ chậm rãi nói:
-Đặc biệt là ruột cây của Hồng đồng thụ. Một ruột cây Hồng đồng thụ dày như vậy, chỉ cần hơi luyện chế một chút, tuyệt đối sánh được với thượng phẩm thiên thần khí.
Tần Vũ hiểu ra, toàn thân Hồng đồng thụ đều đáng giá a.
-Hồng đồng thụ này, là thù lao mà khi xưa chủ nhân giúp Lôi Bộ thần vương luyện chế một kiện hồng mông linh bảo. Năm đó, Lôi Bộ thần vương đã quá ưu ái.
Phúc bá cười nói:
-Cả Thần giới, loại cây có thể trân quý hơn Hồng đồng thụ có lẽ chỉ có "Cổ thiết mộc thụ" trong truyền thuyết thôi.
Tần Vũ không khỏi kinh dị, không ngờ rằng mạnh vậy còn có mạnh hơn, thế mà vẫn có loại cây phi thường hơn nữa.
Phúc bá tiếp:
-Cổ thiết mộc thụ đó, kể cả chủ nhân cũng chưa từng thấy qua. Năm xưa thấy được một cành cây của Cổ thiết mộc thụ, đấy là vật liệu mà một vị thượng bộ thiên thần thỉnh chủ nhân giúp đỡ sử dụng nó để luyện khí.
Tần Vũ tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Ngay cả chủ nhân Mê Thần Điện cũng chưa gặp được, sự trân quý của Cổ mộc thiết thụ có thể tưởng tượng ra được.
-Phúc bá, Khí Vật điện ta mở không được. Vậy nên làm gì bây giờ?
Tần Vũ nhìn cánh cửa đá bên cạnh, trong lòng có phần bất lực.
Phúc bá vẫn tươi cười, nói:
-Đừng lo, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi đã mở được hình ảnh lưu lại của chủ nhân thì chính là người kế thừa duy nhất của Mê Thần Điện. Hiện giờ ngươi không mở được cánh cửa này, không có sao, đợi sau này ngươi có năng lực mở được thì quay lại cũng không muộn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP

Báo lỗi chương