https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 452: Hồi hương

Trước Sau

đầu dòng

Nhìn thấy ba chữ này cả người Tần Vũ phảng phất như bị sét đánh trúng vậy, trong đầu bỗng chợt lóe lên một bức tranh, cảnh lúc nhỏ khổ cực tu luyện, cảnh cùng đại ca, nhị ca ở trong suối nước nóng tán gẫu vô cùng vui vẻ, cảnh lúc ở cùng với phụ vương…
Về nhà!
Tần Vũ như cảm thấy cả linh hồn mình đang rung động, hai chữ về nhà làm cho tâm cảnh vốn bình lặng của Tần Vũ không ngừng dậy sóng, Tần Vũ căn bản không thể áp chế được sự xúc động này.
- Phúc bá, người nói chỉ cần đi vào là sẽ đến được không gian vũ trụ đó phải không?
Tần Vũ hỏi.
- Đúng, sao hả? Ngươi muốn vào sao?
Phúc bá nhìn biểu hiện của Tần Vũ không do dự hỏi.
Tần Vũ thở dài:
- Tử Huyền tinh là nơi mà ta sinh sống từ khi còn nhỏ, bây giờ cho dù ta đã có thực lực đủ để xé rách không gian, nhưng chế tạo ra một thông đạo để tự mình trở lại phàm nhân giới thì ta vẫn chưa có thực lực đó.
- May thay, Xa Hầu tiền bối đã luyện chế được thông đạo này
Trong lòng Tần Vũ tràn đầy vui sướng nói.
- Ngươi muốn tiến vào cũng được, chỉ là Tần Vũ ngươi không được quên rằng, đến chừng nào ngươi có đủ thực lực mở cửa vào "Khí Vật điện", thì phải về đây đó.
Phúc bá dặn dò.
Tần Vũ liền gật đầu.
- Yên tâm, Ta sẽ về mà.
Nói xong, ánh mắt Tần Vũ hướng về cây cột trước mặt.
Bước lên một bước, cả người Tần Vũ tiến vào trong cây cột rồi biến mất.
Chớp mắt, đẩu chuyển tinh di.
Tần Vũ chỉ cảm thấy thân thể phi hành cực nhanh, mắt chỉ nhìn thấy không gian lưu chuyển hỗn loạn, đây giống như sau khi Tần Vũ làm tê liệt không gian vậy, cỡ chừng thời gian bảy lần hít thở, Tần Vũ cảm thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi.
Không gian hỗn loạn đã biến mất, trước mắt bây giờ là không gian vô tận.
"Dẫn lực nơi này thật là thấp" Tần Vũ quay đầu nhìn lại, phía sau là một động khẩu đang không ngừng thôn phệ mọi thứ, động khẩu này chỉ nhìn đã biết ngay là một lỗ đen, chỉ là lực hút quá yếu thôi.(dĩ nhiên so với năng lực hiện giờ của Tần Vũ)
Tần Vũ hiểu rằng chỉ cần vào lỗ đen này là có thể trở về Mê Thần điện .
Tần Vũ trong lòng ghi nhớ vị trí này.
"Tử Huyền tinh có lẽ cách không xa nơi này". Tần Vũ nhìn không gian vô tận, thần thức bắt đầu triển khai, Tần Vũ phát hiện cự li thần thức bao phủ của mình so với lúc ở tiên ma yêu giới rộng hơn rất nhiều.
Tần Vũ có một cảm giác rất rõ ràng là nếu mình chỉ cần khẽ phát ra một chút năng lượng là có thể xé nát không gian ở vũ trụ của phàm nhân giới này.
"Quả nhiên so với tiên ma yêu giới không gian thấp hơn một cấp" Tần Vũ khẽ nhấc tay.
Tức thì một vết rạn không gian cực lớn dài hơn vạn mét xuất hiện trước mặt Tần Vũ, từ trong không gian bị xé rách này không ngừng phát ra lực hút mạnh mẽ, chỉ là lực hút này không ảnh hưởng gì đến Tần Vũ. Chớp mắt không gian bị xé rách này đã tự động khôi phục như cũ.
"Xem ra thủ đoạn của Chu Hiển lúc xưa cũng chẳng có gì là đặc sắc." Tần Vũ khẽ than.
Chu Hiển lúc xưa ở trước mặt mình có thể nhấc tay làm cho không gian một vùng bị xé ra, thậm chí dễ dàng làm cho không gian của cà một xứ biến mất. Lúc đó quả thật đã làm cho mình bị kinh ngạc.
Bây giờ xem ra khi xưa Chu Hiển xé nát không gian chỉ là phàm nhân không gian mà thôi. Không gian của phàm nhân giới thuộc về tầng thấp không gian thấp nhất. Xé nát loại không gian này cũng chẳng là gì cả, Tần Vũ hiện tại cũng dễ dàng làm được.
"Tử Huyền tinh, cự li quả thật không xa". Thần thức của Tần Vũ đã phát hiện ra cự li của Tử Huyền tinh chỉ gần nửa tinh hệ mà thôi.
Trực tiếp đại na di, Tần Vũ cả người đã biến mất khỏi không gian này.
Tần Vũ đứng trên Hoàng Thạch tinh, nhìn tinh cầu to lớn không xa ____ Tử Huyền tinh. Năm đó mình ở trên Hoàng Thạch tinh khổ tu, cuối cùng ngộ ra "Ám Tinh cảnh giới".
Tử Huyền tinh đằng xa nếu nhìn từ Hoàng Thạch tinh thì có thể thấy rõ lửa đỏ ngút trời cùng một màu trắng xóa. Đó hiển nhiên là hai cực địa khu vực, thân hình Tần Vũ nhanh chóng bay về hướng Tử Huyền tinh.
Khi đến gần, Tần Vũ đã nhìn thấy được vùng biển rộng lớn trên Tử Huyền tinh, mà trung ương là Bạo Loạn Tinh hải, ở phía bắc Bạo Loạn Tinh hải là một lục địa nhỏ. Chính là Tiềm Long đại lục. Hải vực phía nam là một lục địa lớn chính là Đằng Long đại lục.
Nhìn thấy mỗi một khu vực trên Tử Huyền tinh, trong đầu Tần Vũ những cảnh tượng liên tiếp vụt qua.
Ở Tiềm Long đại lục tu luyện.
Tại tu chân giới nơi đáy biển giết chóc, nỗ lực phấn đấu. Ở Đằng Long đại lục điên cuồng dùng thiên hỏa thiêu rụi các môn phái.
……
Tần Vũ đứng ỡ gần Tử Huyền tinh nhưng vẫn không tiến vào. Rất lâu sau đó Tần Vũ mới có thể bình tĩnh lại tâm tình, lắc đầu cười khổ than: "Càng gần về nhà lòng càng nặng".
Sau đó thân thể Tần Vũ bỗng biến mất, dĩ nhiên là đã tiến vào Tử Huyền tinh.
Tiềm Long đại lục. Từ lúc Tần Vũ phi thăng lên tiên ma yêu giới đã gần bốn ngàn năm, thời gian bốn ngàn năm trên Tiềm Long đại lục đã trải qua bao nhiêu triều đại triều đại nhưng chẳng có một triều đại nào có thể huy hoàng mãi mãi.
Tần vương triền ngày đó, Hán vương triều ngày đó, Minh vương triều ngày đó tất cả chỉ còn trong kí ức mà thôi.


Giờ đây Tiềm Long đại lục nơi cư trú của phàm nhân đã xuất hiện sự thống nhất hiếm có.
Đường triều đế quốc!
Đường triều đế quốc, khai quốc hoàng đế là Lí Thế, chém giết nửa đời cuối cùng đã gần như thống nhất Tiềm Long đại lục. Chỉ trừ cấm khu của nhân loại "Hồng hoang", đó là địa bàn của yêu thú.
Đường triều đế quốc khai quốc cho đến nay đã hơn hai trăm năm, bây giờ phồn hoa vô cùng. Bởi vì chẳng có một kẻ địch nào, khiến cho cả tầng lớp quý tộc trong đế quốc trở nên vô cùng sung túc, truy cầu hưởng thụ, truy cầu mĩ nhân, truy cầu trường thọ…
Điều này khiến cho người tu chân càng được người người tôn sùng.
…….
Đường triều quốc, Nghiễm Lăng thành.
Nghiễm Lăng thành là một trong những thành trì nổi tiếng nhất của Đường triều. Nơi này nổi tiếng nhất là mĩ nữ cùng thức ăn ngon, mĩ nữ thì hấp dẫn rất nhiều tài tử, còn món ngon lại càng hấp dẫn giai cấp quý tộc. Bởi vậy sự phồn thịnh của Nghiễm Lăng thành chẳng cần nói nhiều.
Vào lúc xế chiều, phố lớn ngõ nhỏ của Nghiễm Lăng thành đều treo cao đèn lồng, đêm đến cũng là lúc phồn hoa nhất của Nghiễm Lăng thành. Trên đường người đi kẻ lại, không ít người trên người mặc áo gấm, sau lưng là người hầu.
- Lão gia, hôm nay chúng ta đi đâu ạ?
Một tên hầu cung kính hỏi.
Lão gia này có cái bụng thiệt to, ngón tay trỏ đánh một vòng rồi khẽ cười nói:
- Hôm nay thì đi "Nguyệt hoa phảng" đi.
- Dạ lão gia.
Tên hầu cung kính nói.
Bỗng nhiên vào lúc này một ánh hào quang từ trên phóng xuống, là một thanh kiếm sắc bén!
Lão gia bụng bự sắc mặt liền đổi, hít liền một hơi, cái bụng to bổng hóa nhỏ lại, quyền phải của lão gia bổng đỏ lên, mang theo kình phong mạnh mẽ, một quyền của lão gia đánh ra.
Một quyền đánh ra bổng phát ra tiếng nổ lớn. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc