https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 453: Nhị ca Tần Chính

Trước Sau

đầu dòng

Chỉ nghe: "Dạ phải. Chủ nhân, Tần Chính đã biết người về rồi, vì vậy lần này y mới triệu tập các tộc nhánh về Đức Viên".
Mặc Kì Lân vô cùng thành thật nói.
- Nhị ca đã biết ta về thì chờ chút nữa gặp mặt cũng chẳng sao, bây giờ ta xem hậu bối tử đệ của Tần gia thế nào.
Tần Vũ khẽ nói.
- Dạ, chủ nhân.
Mặc Kì Lân nói. Tần Vũ thản nhiên từ cửa chính Đức Viên tiến vào, đối với không gian cảm ngộ của Tần Vũ. Đám hộ vệ cả tiên thiên cảnh giới vẫn chưa đến làm sao có thể thấy được Tần Vũ.
Tần Vũ từng bước đi trên hành lang quen thuộc .
"Nơi này là nơi năm xưa đại ca đã từng sống" Tần Vũ nhìn một đình viện "bất quá bốn ngàn năm rồi nơi này sớm đã sửa chữa thay đổi quá nhiều". Tần Vũ cảm thụ được sự thay đổi mới trong cảnh vật.
"Nơi này đã trở thành cấm địa, người ngoài không thể vào" Tần Vũ khẽ cười.
Đi khắp cả Đức Viên, cũng chính là Trấn Đông vương phủ năm xưa, Tần Vũ phát hiện…… nơi năm xưa mình cùng Tần Phong và phụ vương sinh hoạt đều được hộ vệ bảo hộ. người ngoài căn bản không thể tiến vào.
"Nhị ca tu luyện tốc độ quả là chậm thiệt." Tần Vũ thần thức đã quan sát thấy rõ thực lực của nhị ca mình ___ Không Minh trung kì. Bốn ngàn năm mới đạt tới KhôngMminh trung kì, loại tốc độ tu luyện này quả là làm người ta không nói nên lời.
Về đến nhà xưa, tâm của Tần Vũ vô cùng bình tĩnh.
Những đình viện năm xưa được dùng làm nơi ở cho khách bây giờ đã có vài người thuộc chi tộc của Tần gia, những người này ở Đường triều đế quốc đều là những nhân vật quan trọng nhất. Nhưng trong đại bản doanh của gia tộc, mỗi người điều rất khiêm nhường. Bởi vì những người thuộc những chi tộc này đều hiểu rằng địa vị của họ đều nhờ sự giúp đỡ của tộc chính (trực hệ) của Tần gia, hơn nữa thực lực thật sự của Tần gia thì quả là kinh người.
Đi đến cửa một đình viện.
- Cha, chúng ta sau này không gặp lại đệ đệ nữa sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là Tần Vũ Đồng." chân Tần Vũ khẽ nhấc liền tiến vào trong đình viện.
Lúc này Tần Vũ Đồng đang nói chuyện với cha mình.
- Vũ Đồng. Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này là do người cao nhất của Tần gia nhất tộc chúng ta – thái thượng nhị trưởng lão ra lệnh, không chỉ chi tộc của chúng ta, mà các tinh anh đệ tử của tất cả các chi tộc khác cũng phải đi.
Cha của Tần Vũ Đồng – Tần Phúc Lam không khỏi than mà nói.
Tần Vũ khẽ ngẩn ra.
Thái thượng nhị trưởng lão là người duy nhất tồn tại?
- Biết rồi.

Tần Vũ Đồng vẻ mặt có chút bất lực, sau đó hướng về cha mình hỏi tiếp.
- Cha, cha đã gặp qua thái thượng nhị trưởng lão chưa?
- Gặp qua một lần, thân phận của thái thượng nhị trưởng lão thì con cũng đã biết, đó là hoàng đế chân chính đầu tiên của "Tần hoàng triều" chúng ta năm xưa.
Tần Phúc Lam cảm động nói.
Tần Vũ Đồng trong mắt không khỏi lộ ra một tia sùng bái nói:
- Con đương nhiên là biết thái thượng nhị trưởng lão. Không chỉ có người mà còn thái thượng đại trưởng lão năm xưa thống lĩnh đại quân của Tần triều chúng ta đánh đông dẹp bắc, không ai ngăn nổi. Hơn nữa lợi hại nhất là thái thượng tam trưởng lão, nghe nói thái thượng tam trưởng lão thực lực thông thiên. Là người đầu tiên của Tần gia chúng ta phi thăng tiên giới.
- Không chỉ đơn giản như vậy. Thái thượng tam trưởng lão thực lực còn đáng sợ hơn so với suy nghĩ của con, cả những thế lực trong Bạo Loạn Tinh hải chiếu cố đến Tần tộc chúng ta như vậy cũng là vì thái thượng tam trưởng lão.
Tần Phúc Lam cảm thán nói.
- Ta từ nhỏ đã nghe kể về sự tích của thái thượng tam trưởng lão. Ài, đó mới thật sự là nhân vật thiên tài.
- Con cũng không phải như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn đã được nghe sự tích của thái thượng tam trưởng lão. Người đầu tiên của Tiềm Long đại lục mà chỉ dựa vào ngoại công đạt đến tiên thiên cảnh giới, trong hai mươi năm ngắn ngủi đã bước chân vào tu chân cảnh giới…… quả thật khó mà tin được, nhờ ngoại công mà bước vào tiên thiên cảnh giới không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Bây giờ cái đám công tử đó trước mặt con ra vẻ này nọ, tên nào tên nấy đều dựa thế gia đình mà còn cho là hay lắm, so với thái thượng tam trưởng lão mà nói thì quả là ……
Trong mắt Tần Vũ Đồng không khỏi có chút tức giận.
Tần Vũ đứng một bên nghe mọi chuyện không khỏi cười thầm.
Thì ra thái thượng tam trưởng lão này là đang nói về mình à!
- Chỉ tiếc là nhờ ngoại công đạt đến tiên thiên cảnh giới thực quá khó khăn. Nghe nói trong tộc mỗi đời đều tuyển mười đệ tử ưu tú để tu luyện ngoại công, nhưng trong bốn ngàn năm nay, hình như tất cả những người đó chỉ có thể luyện đến ngoại công cực trí là không thể tiến thêm được nữa, tu luyện thành công thì chỉ có một người mà thôi, chính là Tần Thạch Thiên thúc thúc của con…… nhưng mà nghe nói công pháp tu luyện của thái thượng tam trưởng lão quả thật vô cùng lợi hại!
Tần Phúc Lam nói.
- Tần Thạch Thiên thúc thúc, con biết thúc ấy mà. Con cháu các tộc của Tần gia đều vô cùng sùng bái thúc ấy. Thúc là truyền nhân duy nhất trong bao nhiêu năm nay của thái thượng tam trưởng lão.
Tần Vũ Đồng cảm thán nói.
Nghe đến đây, Tần Vũ kinh ngạc.
công pháp có truyền nhân rồi? Tần Vũ thần thức liền bao trùm cả Đức Viên. Lúc trước thần thức của Tần Vũ phát ra chỉ để tìm kiếm nhị ca của mình. Không quan sát kĩ những người khác.
Còn lần này tìm kiếm thì Tần Vũ dễ dàng tìm thấy người tu luyện công pháp.

"Tinh Vân tiền kì, gần bốn mươi năm đã đạt đến mức này cũng coi như không tệ".
Tần Vũ đã tìm ra người được gọi là "Tần Thạch Thiên".
- Vũ Đồng, con chừng nào mới chịu kết hôn đây? Cha chờ không được nữa rồi, nói thật những con cháu Tần gia theo đuổi con cũng có những người không tệ.
Tần Phúc Lam cười nói.
Tần Vũ Đồng không khỏi lắc đầu:
- Tạm thời không nghĩ tới. Con không hy vọng chồng tương lai có nghị lực và thiên phú như thái thượng tam trưởng lão. Chỉ cần bằng một phần mười của thái thượng tam trưởng lão là được rồi nhưng mà cái đám công tử đó……
Tần Vũ không khỏi ngớ ra, khẽ cười: "Thú vị, thú vị".
- Ngươi là ai?
Tần Vũ Đồng kinh ngạc phát hiện không xa bỗng nhiên có một thanh niên áo đen.
Tần Phúc Lam xoay người nhìn thấy thanh niên áo đen liền khiêm tốn nói:
- Ngươi cũng là con cháu của Tần gia?
Tần Phúc Lam biết rằng…… cho dù là người tu chân cũng không thể tự ý đi vào Đức Viên của Tần gia, bởi vì trong Đức Viên có "hộ tộc thần thú". Sự hiện diện của hộ tộc thần thú thì hầu như người nào của Tần gia cũng nghe nói qua.
- Đúng, ta là người của Tần gia.
Tần Vũ gật đầu cười nói, ánh mắt chuyển sang Tần Vũ Đồng.
- Tiểu nha đầu, có lúc đối với chồng của mình thì yêu cầu đừng nên quá cao, chỉ cần hợp ý là được rồi.
- Tiểu nha đầu?
Tần Vũ Đồng không khỏi mở to mắt.
- Ngươi so với ta lớn hơn được bao tuổi chứ?
- Ta so với ngươi lớn hơn nhiều đó.
Tần Vũ khẽ cười nói.
Tần Phúc Lam lúc này tim đập như trống, y có thể cảm thụ được khí tức đặc thù của Tần Vũ, đó là khí tức hòa cùng trời đất, cho dù lần duy nhất gặp thái thượng nhị trưởng lão y cũng không cảm thấy như vậy. Thái thượng nhị trưởng lão so ra không bằng người trước mặt rồi.
"Có lẽ là tán tiên cao thủ của Tần gia chúng ta."
Tần Phúc Lam khẽ nhủ thầm. Bốn ngàn năm trở lại đây, Tần gia cũng đã có một vài tán tiên cao thủ.
Nhưng vào lúc này bên ngoài đình viện có một người đi tới.
- Tần Phúc Lam.
Người tới khẽ nói.
- Sứ giả đại nhân.
Tần Phúc Lam chỉ nhìn thấy người này liền nghiêng mình cả Tần Vũ Đồng cũng cúi chào. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc