https://truyensachay.com

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 51 - Chương 51

Trước Sau

đầu dòng
Cho dù trong lòng người Trần gia có không muốn đi nữa thì cũng không dám ở trước mặt Mạc Như Nghiên nổi lên tranh chấp. Ở trong nội tâm bọn họ, Mạc Như Nghiên sinh ra đã cao quý hơn bọn họ. Đây là sự thật không thể nghi ngờ, bọn họ phải đối mặt và tiếp nhận.

Vì thế, trước bộ dạng muốn đòi nợ của Mạc Như Nghiên, không ai trong người Trần gia dám nói ra, muốn đòi Trần Phượng Nhi về.

Một đứa ngốc mà thôi, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Hạ gia muốn nuôi, vậy để cho Hạ gia nuôi đi !

Nhưng nói đến Hạ Tiểu Thúy, người Trần gia vẫn rất kiên trì, không đồng ý hòa ly.

Bây giờ hòa ly không đơn giản là Hạ Tiểu Thúy mất mặt, người Trần gia cũng sẽ mất mặt theo. Nhất là lý do Hạ Tiểu Thúy hòa li còn là Trần Lâm đánh người.

Mím môi, Trần đại nương không dám đối diện với Mạc Như Nghiên, đành quay lại nói với Lưu thị: “Thông gia, bà xem việc này nháo đến như vậy.”

Lưu thị hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Trần đại nương, ném ra một câu: “Đừng nói với ta, tìm đại tức phụ của nhà chúng ta mà nói lý lẽ!”

Lưu thị vừa nói xong, sắc mặt Chu Vân và Tưởng Xuân Hương đều thay đổi, không nhịn được nhìn về phía Mạc Như Nghiên.

Cho dù phân gia rồi, Lưu thị cũng vẫn hướng về Mạc Như Nghiên. Chuyện hôm nay lớn như vậy, thế mà Lưu thị định giao cho Mạc Như Nghiên làm chủ?

Chu Vân và Tưởng Xuân Hương không vui, người Trần gia cũng đâu có muốn? Nụ cười trên môi của Trần đại nương đã sắp không giữ được. Đối mặt với Mạc Như Nghiên, đây là muốn mạng già của người Trần gia bọn họ mà!

“Thư hòa li là ta viết thay tiểu Thúy. Các ngươi nếu có ý kiến, có thể đi cáo quan. Nếu như không có ý kiến thì nhanh ký đi thôi.” Cũng không khác với thái độ của Lưu thị, lập trường của Mạc Như Nghiên cực kỳ rõ ràng dứt khoát, “Phượng nhi thuộc về Hạ gia chúng ta nuôi dưỡng, chết hay sống cũng không cần người Trần gia các ngươi để ý. Đương nhiên, nếu người Trần gia nhất định muốn đón Phượng nhi trở về, trước tiên trả lại số tiền đã chữa bệnh cho Phượng nhi. Sau đó, cho dù Trần Phượng Nhi đang sống sờ sờ bị các ngươi đánh chết, người Hạ gia cũng sẽ không nói thêm nửa câu.”

Mạc Như Nghiên nói nhẹ nhàng, Trần gia lại không có bất cứ một người nào dám gánh ác danh như vậy.

Đúng, bọn họ thừa nhận, bọn họ hoàn toàn không thích nha đầu Trần Phượng Nhi này. Ngày thường thấy Trần Lâm đánh Trần Phượng Nhi, cũng không ngăn cản. Nhưng nói như thế nào, Trần Phượng Nhi cũng là một mạng người. Thật sự đánh chết, lương tâm bọn họ cũng bất an.

Mà hiện nay Trần Phượng Nhi đã biến thành đứa ngốc, người Trần gia cũng không khỏi cực kỳ thổn thức, phát ra từ nội tâm cảm thấy Trần Lâm không nên xuống tay nặng như vậy.

Nay lại vừa nhắc đến tiền chữa bệnh, vừa nhắc đến cuộc sống sinh hoạt sau này của Trần Phượng Nhi, người Trần gia càng không hé răng, đều ngậm chặt miệng không nói. Ngay cả Trần Lâm, cũng quay mặt đi, coi như chưa hề sinh ra một nữ nhi là Trần Phượng Nhi.

Thái độ của Trần gia, làm cho tâm của Hạ Tiểu Thúy hoàn toàn rét lạnh, đồng thời cũng ép Lưu thị và Hạ lão cha tới cực hạn.

“Hạ gia chúng ta nuôi dưỡng!” Đột nhiên Hạ lão cha lên tiếng, vẻ mặt rất kiên định “Sau này Phượng nhi sửa thành họ Hạ. Từ nay về sau, Hạ gia nuôi dưỡng.”

“Cha!” Chu Vân và Tưởng Xuân Hương lập tức muốn ngăn cản. Như thế sao được? Đừng nói Trần Phượng Nhi đã thành đứa ngốc, cho dù Trần Phượng Nhi còn tung tăng nhảy nhót, các nàng cũng không muốn gánh vác phiền toái lớn như vậy.

“Hai vị đệ muội trước tiên đừng sốt ruột.” Mạc Như Nghiên vốn không muốn làm cho Chu Vân và Tưởng Xuân Hương mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng hành động của hai người, dần dần bắt đầu chạm đến điểm mấu chốt của Mạc Như Nghiên.

“Sau này Phượng nhi do đại phòng chúng ta nuôi dưỡng. Tất cả chi phí tiêu dùng tính lên đầu Cẩm Tú Phường.” Mạc Như Nghiên vừa nói xong, người Trần gia hai mắt lập tức sáng lên nhìn sang.

Trần Phượng Nhi thật là gà chó lên trời ! Không ngờ lại bay ra khỏi thôn núi nghèo khổ, vào ở trong ổ của kim phượng hoàng. Chờ tới Cẩm Tú Phường, Trần Phượng Nhi còn thiếu ăn thiếu mặc sao? Sợ rằng không có hài tử nào của Trần gia bọn họ Trần gia có thể so bì.

Sắc mặt Chu Vân và Tưởng Xuân Hương đều có chút xấu hổ. Đồng thời, cũng rất tức giận.

Mạc Như Nghiên nói như vậy, giống như các nàng thấy chết mà không cứu. Chẳng qua nhiều hơn một chén cơm mà thôi, các nàng keo kiệt đến vậy sao? Để cho những người khác trong thôn nghe thấy, các nàng còn dám ra cửa sao?

Cho dù các nàng thật không định nuôi Trần Phượng Nhi, nhưng cũng không nhẫn tâm như Mạc Như Nghiên nói.....

“Được, vậy để cho đại phòng giúp đỡ nuôi Phượng nhi.” Mặc kệ Chu Vân và Tưởng Xuân Hương phản ứng thế nào, Lưu thị giải quyết dứt khoát, giúp Trần Phượng Nhi quyết định bước ngoặt cả đời này.

“Nếu như thế, từ nay về sau, Phượng nhi sửa thành họ Hạ, không còn liên quan gì đến Trần gia các ngươi.” Mạc Như Nghiên nói đồng thời cũng xoay người về phía Hạ Tiểu Thúy vươn tay ra.

Hạ Tiểu Thúy không chút do dự, giao Phượng nhi cho Mạc Như Nghiên.

Nàng tin tưởng đại tẩu sẽ không hại nàng. Đại tẩu giúp nàng giữ lại Phượng nhi, đó là ân đức vô cùng to lớn.

Từ đầu đến cuối, Hạ Trăn cũng không nói một lời, để mặc Mạc Như Nghiên quyết định và làm chủ. Cho đến khi Mạc Như Nghiên bế Phượng nhi, hắn mới đi qua, duỗi ngón tay chọc chọc khuôn mặt Phượng nhi.

Phượng nhi rất ngoan. Tuy nhìn mặt không tính linh động, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Bị Hạ Trăn chọc tỉnh, Phượng nhi cũng không khóc, vươn tay muốn bắt lấy ngón tay của Hạ Trăn.

Hạ Trăn không thu tay lại, để mặc Phượng nhi bắt lấy ngón tay, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Mắt thấy Trần...... Không, Hạ Phượng nhi đã xác định nơi ăn chốn ở, mặt người Trần gia không được tự nhiên đồng thời cũng thực sự thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất, phiền toái

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc