https://truyensachay.com

Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Chương 49 - Chương 45

Trước Sau

đầu dòng
Bạch Thấm cố gắng không để lại dấu vết tìm kiếm, nhưng lại không tìm được thứ mình muốn, trong lòng vừa có chút vui vẻ vừa khẩn trương, mâu thuẫn không thôi.

Cô kiểm tra thêm vài lần rồi dừng lại, ánh mắt của cô liếc về phía giá sách sau bàn làm việc, góc bên phải tầng dưới của giá sách đó có thể sẽ có thứ mà cô muốn biết. Tất cả những tư liệu về chuyện của cô mà An Trì đưa cho An Tử Thiên đều sẽ được cất ở trong ngăn tủ đó, mà chìa khóa mở nó đặt ở đâu cô cũng biết.

Thật ra chuyện này đời trước Bạch Thấm không hề hay biết, mãi cho khi cô chết, trở thành hồn phách thì mới biết được. Cô đã tận mắt bắt gặp An Trì lấy chồng tài liệu đầy cả một tủ từ trong đó ra tiêu hủy, lúc đó cô mới biết được thì ra sự quan tâm mà An Tử Thiên dành cho cô từ trước tới giờ chưa bao giờ suy giảm vì khoảng cách giữa hai người xa xôi, chắc hẳn bây giờ những tài liệu như vậy ở chỗ An Tử Thiên sẽ càng nhiều hơn.

Có nên mở ra không? Nếu chuyện này thật sự là bởi vì cô mà nhằm vào Trình Việt Vũ, nhất định cái hộc tủ kia sẽ có thứ chứng minh được điều mà cô suy đoán.

Bạch Thấm đứng ở trong phòng An Trì, chăm chú nhìn chằm chằm cái hộc tủ kia, giống như muốn đục ra một cái lỗ trên đó.

Cửa phòng làm việc bị mở ra, An Tử Thiên không cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi anh cũng đã biết người đến là Bạch Thấm.

Một chồng tài liệu nặng nề bị đặt lên bàn, anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Bạch Thấm nhíu chặt đôi mày.

“Đây là tài liệu em mang vào giúp thư ký của anh, tại sao lại có thể nặng như vậy chứ, mỏi tay muốn chết! Bình thường anh đâu có bận rộn như vậy, tại sao chỉ trong một tháng lại đột nhiên xuất hiện nhiều việc cần xử lý như vậy?” Bạch Thấm lắc lắc cánh tay đã mỏi rã rời, oán trách nói.

“Góp gió thành bão.” An Tử Thiên kéo cánh tay cô, quan tâm xoa bóp giúp cô.

“Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé, em đã đặt sẵn nhà hàng rồi. Anh bận rộn như vậy, em không thể lại để anh còn phải mệt nhọc nấu cơm được!” Bạch Thấm nằm úp sấp lên vai An Tử Thiên, hôn trộm lên mặt anh một cái, sau đó không đợi anh kịp phản ứng lại liền nói: “Em nhờ An Trì đặt nhà hàng, anh ấy ở bên cạnh anh lâu như vậy, chắc chắn sẽ chọn địa điểm phù hợp với ý muốn của anh, không được từ chối!”

“… Được.”

“Được rồi, còn có 45 phút nữa là đến bữa ăn rồi đó, vị hôn phu đại nhân thân mến, em chờ anh!”

Ở trước bàn làm việc, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu, An Tử Thiên sẽ nhìn thấy Bạch Thấm đang đưa lưng về phía anh nghiêm túc đọc sách.

Cuối cùng Bạch Thấm vẫn không mở ngăn tủ kia, cô lựa chọn tự mình đi hỏi An Tử Thiên.

“Tử Thiên…” Đến buổi tối, Bạch Thấm không yên lòng xem TV, sau đó rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi.

“Ừ?” An Tử Thiên vừa lật tấm ảnh hai người chụp chung khi đi du lịch vừa nhận được, vừa đáp lại.

Bạch Thấm do dự suy nghĩ lại chuyện của Trình Việt Vũ lại một lần, sau đó nói: “Em đã xem qua luận văn của học trưởng, hôm nay em cũng đã cố ý kiểm tra lại những số liệu ghi chép ở trong công ty, chắc chắn không hề có sai sót…”

An Tử Thiên để album ảnh đang cầm trong tay xuống, chăm chú nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Em nghe nói An thị có nhúng tay vào chuyện này, giúp đỡ công ty Thụy Thành. Nhưng căn bản công ty Thụy Thành không đủ chứng cứ để chứng minh học trưởng tạo số liệu giả. Tử Thiên, anh có thể để công ty cẩn thận điều tra lại được không, nếu như học trưởng không làm sai, anh hủy bỏ sự ủng hộ đối với công ty Thụy Thành có được không?” Bạch Thấm cẩn thận từng li từng tí nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cô không trực tiếp yêu cầu anh để An thị giúp Trình Việt Vũ mà chỉ hủy bỏ sự ủng hộ đối với Thụy Thành mà thôi.

An Tử Thiên nhìm chằm chằm Bạch Thấm một lúc lâu khiến cô có chút lo lắng, chú ý thấy bàn tay anh nắm lại thật chặt, cô vừa định mở miệng nói tiếp thì anh nói:

“Anh ta tìm em xin giúp đỡ à?” Giọng nói của An Tử Thiên có chút khàn khàn.

“Không có! Anh ấy không nói gì... Nhưng, em nghĩ học trưởng không sai, mà cuối cùng tòa lại phán quyết anh ấy thua kiện, thì anh ấy sẽ không thể lấy được bằng tiến sĩ. Nếu như kết quả cuối cùng là như vậy, mà chuyện này cũng có một phần của An thị, em không muốn sau này sẽ phải áy náy với anh ấy vì chuyện này. Anh cũng không muốn cả ngày trong lòng em đều nghĩ đến người đàn ông khác đúng không?” Bạch Thấm vội vàng giải thích, sau đó còn nói một câu trêu chọc, muốn không khí trở lại như bình thường.

Đương nhiên anh không muốn, tuyệt đối không muốn! Nhưng không phải hiện tại em đang vì anh ta mà cẩn thận nói chuyện từng chút một với anh hay sao?

An Tử Thiên cố gắng đè nén cảm xúc kích động ở trong lòng: “Nếu thật sự anh ta không sai, đương nhiên anh ta sẽ lấy được bằng tiến sĩ.” Nói rồi anh đứng dậy muốn rời đi: “Công ty còn có chuyện chưa xử lý xong, em đi nghỉ trước đi, không cần chờ anh.”

Bạch Thấm im lặng ngồi ở trên ghế sofa nhìn anh đi vào phòng làm việc, thật lâu cũng không nói gì.

“Ôi…” Vào lúc Bạch Thấm ghé vào mặt bàn than thở lần thứ n + 1, rốt cuộc Lâm Thước Nhạc không nhịn được nữa, vừa che lỗ tai lại vừa nói: “A!!! Thật sự là tớ không chịu được nữa! Bạch Thấm, hai người các cậu làm sao vậy, sau khi đi du lịch trở về không phải còn rất tốt hay sao, tại sao vừa đến ngày thứ ba lại thay đổi rồi, mà cậu lại còn ngơ ngác không biết nguyên nhân chiến tranh lạnh? Cậu đừng có suốt ngày than thở hành hạ lỗ tai của tớ có được không?”

Ngay cả Tô Thanh Thiển cũng không chịu được, liếc cô một cái: “Thật sự là cậu không biết hay là không muốn biết?” Cô không tin Bạch Thấm thật sự không hề biết tại sao lại xảy ra mâu thuẫn, cô cũng không có đần!

Không để ý đến hai người bạn tốt, Bạch Thấm chỉ ghé vào mặt bàn ngẩn người, im lặng không nói gì, đến tận lúc Lâm Thước Nhạc cho rằng cô sẽ không nói chuyện thì cô lại mở miệng: “Tớ cảm thấy rất khó chịu, giống như bị nhét một cái gì đó vào trong ngực vậy, dùng cách nào cũng không thể lấy nó ra được, khó chịu đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn!” Cô dùng sức đấm đấm vào ngực mình, giọng điệu vô cùng rầu rĩ.

“Nói đùa sẽ không thể giải quyết được vấn đề, ngậm miệng không nói gì cũng không thể giải quyết được vấn đề. Đau dài không bằng đau ngắn, không bằng lần này cậu cố chịu đau một lần cho hết đi.” Nói xong Tô Thanh Thiển liền đứng dậy: “Tớ đi trước đây, ở cùng cậu tớ cũng thấy khó chịu lây.”

“Ôi, Thanh Thiển, đợi tớ với, tớ cũng đi!” Lâm Thước Nhạc vội vàng gọi Tô Thanh Thiển lại, rồi nói với Bạch Thấm: “Tớ thấy Thanh Thiển nói rất đúng, Tiểu Thấm, tốt nhất cậu chịu khổ một lần, sau này sẽ không khó chịu như vậy nữa, cũng đã 3 tiếng rồi, vẻ mặt của tớ cũng bị cậu lây nhiễm!” Vừa nói xong, Lâm Thước Nhạc cũng vội vàng đuổi theo Tô Thanh Thiển.

Bạch Thấm buồn rầu nhìn hai người bạn tốt lần lượt bỏ rơi mình,

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc