https://truyensachay.com

Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Chương 50 - Chương 46

Trước Sau

đầu dòng
Bạch Thấm thở hổn hển vì kích động. Cô còn chưa kịp phản ứng, Trình Việt Vũ đã xé toạc túi giấy ra. Vô số ảnh chụp, thẻ SD (thẻ nhớ) và giấy tờ hiện ra trước mắt cô. Giờ khắc này, Bạch Thấm cảm thấy khiếp đảm đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại, coi như mình bị mù, không nhìn thấy gì hết!

Mỗi một tấm ảnh đều có bóng dáng của cô, khi cô chơi đùa với Lâm Mễ Nhạc, khi cô ở bên cạnh Tô Thanh Thiển, khi cô sóng vai cùng bạn học; Thậm chí, ngay cả lúc cô nói chuyện với người khác, đọc sách, lên lớp cũng có ảnh chụp.

Bạch Thấm không xem kỹ từng tấm một, cô lập tức bỏ hết số ảnh đó vào túi da, trong lúc bỏ vào không tránh khỏi nhìn thấy vài tấm. Cô nhìn về phía Trình Việt Vũ đang uống cà phê, lạnh lùng nói, “Đủ rồi! Tôi vốn không muốn xem!”

Trình Việt Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, Mấy tấm hình được rửa đó chưa có đủ đâu, còn quay phim thu hình lại đấy! Anh ta hận không thể ở bên cạnh cô, theo sát cô mỗi một phút một giây, trông giữ cô, coi cô là búp bê mà nắm chặt trong tay! Bạch Thấm, cô chắc là mình có thể yêu loại người như vậy sao?”

Tôi chắc chắn. Vả lại, anh ấy yêu tôi!”

Ha ha, anh ta yêu cô ư? Anh ta thật sự yêu cô sao? Chính miệng nói yêu cô? Anh ta mắc chứng tự kỷ đó! Một kẻ có tâm lý không được bình thường mà cũng dám nói là yêu cô, anh ta biết yêu là gì à?” Trình Việt Vũ châm chọc, không hề nể tình chút nào.

Bất thình lình, anh ta bắt lấy tay của Bạch Thấm, nắm thật chặt trong tay mình, “Nhưng Tiểu Thấm à, tôi có thể! Tôi là người bình thường, tôi dùng lý trí tỉnh táo của mình để nói yêu cô. Tôi biết yêu là gì, tôi có thể cho cô cuộc sống của một người bình thường! Tiểu Thấm, rời khỏi anh ta để về bên tôi, được không? Rời khỏi An Tử Thiên, thử tiếp nhận tôi đi, được không?” Anh ta vô cùng hy vọng Bạch Thấm sẽ nhận lời.

Bạch Thấm cố hết sức giãy ra, nhưng vẫn không thoát được, ai mà ngờ Trình Việt Vũ lịch sự lễ phép lại có lực mạnh như vậy, tay cô càng lúc càng đau, “Trình Việt Vũ, anh điên rồi sao? Một người đàng hoàng mà lại có hành động này à? Anh buông ra! Buông tay tôi mau!”

Trong lúc hai người giằng co, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, tận mắt chứng kiến đầy đủ hết cả. Đến khi Bạch Thấm phản ứng kịp, Trình Việt Vũ đã ăn một cú đấm rồi ngã lăn xuống, trên mặt đất là một đống hỗn độn.

Mày làm cô ấy đau!”

Tử Thiên! Rốt cuộc Bạch Thấm cũng thấy rõ người tới là ai. Còn chưa kịp nói gì, cô đã bị anh kéo ra ngoài, để mặc Trình Việt Vũ chật vật ngay tại chỗ. Dường như anh ta muốn đứng dậy, chạy theo.

Bị An Tử Thiên kéo vào trong xe, cô giằng co một hồi để thoát khỏi tay anh, “Anh cũng biết là tay em đau đấy!”

Bạch Thấm lùi vào một góc trong xe, cách An Tử Thiên thật xa. Khuôn mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm chặt hai mắt, từ đầu tới đuôi đều không thèm nhìn anh.

Cô sợ, sợ sau khi nhìn thấy ánh mắt cố chấp của anh thì bản thân sẽ nhịn không được, xô cửa chạy ra ngoài, trốn càng xa càng tốt. Thế nhưng, cho dù cô có nhắm mắt, số ảnh kia vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Đó là bằng chứng về việc anh lén lút theo dõi cô.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bạch Thấm cố hết sức co người lại, hận không thể biến mất ngay trước mắt anh.

Mãi cho đến cùng, dù là sau khi sống lại, cô đã cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, che giấu sự hạnh phúc này thế nào, bây giờ còn thấy sợ hãi sao? Chẳng lẽ cả đời cô phải ẩn nhẫn, mỗi một giờ một phút đều có người phía sau canh chừng, giám sát từng cử động một?

Bạch Thấm cảm thấy mình giống như bị người ta lột sạch quần áo, đẩy ra ngoài đường lớn, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều bị phơi bày, để mặc người đời dò xét, chẳng hề kiêng nể.

Mà chính cô lại không có khả năng để chống lại, thậm chí còn phải giả vờ, làm như không hay không biết!

Cô cứ ngồi trong xe mà ngây ngốc, chẳng biết mình đã bước vào cửa nhà bằng cách nào.

Anh ấy yêu tôi!

Ha ha, anh ta yêu cô ư? Anh ta thật sự yêu cô sao?

Chính miệng nói yêu cô à?

Một kẻ có tâm lý không được bình thường mà cũng dám nói là yêu cô, anh ta biết yêu là gì à?

Bạch Thấm cuộn mình vào một góc nhỏ ở trong phòng.

Lời nói châm chọc của Trình Việt Vũ không ngừng vang lên ở trong đầu, ngay cả cô cũng không thể nào dám chắc chắn nữa rồi!

An Tử thiên, anh yêu em sao? Anh có yêu em không?

Cho tới bây giờ, anh chưa từng nói yêu cô, ngay cả cô cũng chưa từng chính tai nghe anh nói yêu cô.

Anh đối với em là yêu, hay từ trước đến nay chỉ như một thói quen?

Trong phòng tối mịt, không có mở đèn. Tấm rèm cửa sổ để hở một nửa, ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài len lỏi vào tận phòng, rọi vào ảnh chụp những tia mờ nhạt. Số ảnh chụp đó, có những tấm còn nguyên, có những tấm bị xé rách, bị ném thành một đống hỗn độn ở trên mặt đất.

Bạch Thấm chật vật, lùi vào góc phòng, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt úp vào giữa hai đầu gối. Căn phòng lặng yên, không một tiếng động, yên tĩnh đến mức tựa như không có người tồn tại.

Cách một lớp cửa ở bên ngoài, An Tử Thiên đứng lặng, một tay đặt lên tay nắm cửa, một tay nắm chặt thành đấm. Móng tay đâm sâu vào

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc