https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 166: Viêm Hoàng cục

Trước Sau

đầu dòng

Sau khi Vân Thiên Hà ra khỏi Quốc Công Phủ cũng không lập tức hồi phủ mà dẫn nguyên đoàn người cũng từ Quốc Công Phủ, trực tiếp cười ngựa ra khỏi thành.

Đi tới Nghênh Tống Đình ngoài Thành Bắc, tại đầu cùng quan đạo, ngoại trừ một ít xe ngựa cũng như khách qua đường, ngoài ra không thấy đội ngũ Đồ Nguyên Khánh đâu.

Vân Thiên Hà ngồi xuống trong đình, Sử Trường Đức nói:

- Thiếu gia, quản gia phái người tới bảo lão thái gia buổi chiều mới đến, hiện tại mới quá trưa, chúng ta tới có phải hơi sớm không?

Vân Thiên Hà lắc đầu nói:

- Không còn sớm, phỏng chừng có người rất nhanh tới đây muốn tìm ta!

Nói xong, xa xa chỉ thấy một chiếc xe ngựa hướng từ trong thành qua đây, tốc độ cực nhanh, Vân Thiên Hà nhìn phía xe chạy nhanh trên quan đạo nói:

- Kìa, đã tới rồi!

Sử Trường Đức hướng mắt trên quan đạo nhìn lại, thế nhưng chỉ có thể nhìn được một bóng mờ, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, thị lực của thiếu gia thực sự kinh người, xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy được.

Chốc lát sau, chỉ thấy một chiếc xe ngựa bình thường chạy nhanh đến, Sử Trường Đức lúc này mới nhìn rõ, đánh xe là một vị tiểu cô nương xinh đẹp khả ái, mà bên mành che xe ngựa cư nhiên còn có một con báo tuyết, toàn thân phủ lông màu trắng, nằm úp xấp ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ dễ thương.

Ngay khi xe ngựa nhanh chóng tới gần, báo tuyết tựa như phát hiện động tĩnh gì đó, lập tức mở hai mắt, sau đó đứng dậy, nhanh như chớp nhảy khói xe ngựa chạy tới bên trong đình.

- Là tinh thú, đề phòng!

Đồ Thất quan sát thấy báo tuyết đang nhanh chóng chạy qua đây, lập tức hô lên rồi cùng với Đồ Bát bảo hộ bên người Vân Thiên Hà.

Vân Thiên Hà nhìn con báo tuyết kia một chút, lại nhìn sang Sử Trường Đức đang ngưng thần đề phòng thản nhiên nói:

- Không cần khẩn trương, không được để nó cảm thấy địch ý trên người các ngươi, cứ coi nó như một con mèo con là được!

Đồ Thất và Đồ bất nghe vậy lập tức thu liễm sát khí, bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Tu vi võ đạo của Sử Trường Đức thấp hơn một ít, không thể cảm nhận được khí tức vô hại trên người báo tuyết nên vẫn có điểm tập trung, đứng bên cạnh Vân Thiên Hà gắt gao trừng mắt nhìn con báo tuyết kia, trong lòng hắn không thể xem một con báo tuyết giống như một con mèo con được.

Vân Thiên Hà đưa tay lên vỗ vỗ vai Sử Trường Đức, giúp cho hắn trấn định lại, sau đó Sử Trường Đức thấy con báo tuyết kia vẫy đuôi chạy tới rồi nhào vào trong lòng Vân Thiên Hà, hết sức làm nũng, nào là liếm, là hôn lên người Vân Thiên Hà, trông thật giống như một vị chủ nhân hiền lành và một chú mèo con dễ thương vậy.

Sử Trường Đức không khỏi ngẩn người, trong đầu thủy chung không thể phản ứng kịp, đây rốt cuộc là tinh thú hay là mèo đây.

Đúng lúc này, xe ngựa kia cũng dừng lại bên ngoài đình, thị nữ khả ái kia vừa vén rèm lên. Tô Tuyết hiện ra với một thân trang phục màu lam nhạt, trước mặt còn che một tấm khăn màu lam. Sau khi bước xuống xe, đôi mắt đẹp khẽ liếc về phía đình rồi đôi chân chậm rãi bước tới, bộ dáng mềm mại thướt tha tựa như vị tiên nữ trong tranh.

- Công tử!

Tô Tuyết đi tới cúi chào, nhìn ba người Đồ Thất, Đồ Bát và Sử Trường Đức một chút, muốn nói gì nhưng lại thôi.

Vân Thiên Hà thản nhiên nói:

- Có chuyện gì xin Tô tiểu thư cứ nói, không cần cố kỵ!

Nghe được thanh âm lãnh đạm của Vân Thiên Hà, thần sắc Tô Tuyết có chút ảm đạm, lúc này mới khẽ mở lời nói:

- Tiểu nữ phạm phải sai sót khiến công tử phải hiểu lầm, trong lòng thực vô cùng áy náy bất an, hôm nay đặc biệt đến để xin lỗi, hi vọng công tử có thể tha thứ cho.

- Sự tình Thịnh Tuyết Lâu ta đã điều tra rõ, không cần nhắc lại nữa, ta chỉ muốn biết Tô Tuyết tiểu thư đối với đề nghị lần trước của ta rốt cuộc có câu trả lời cuối cùng hay không, nếu Tô tiểu thư còn muốn chờ thương nghị với tỷ tỷ, khó có được quyết định, như vậy việc này về sau liền bỏ đi, coi như ngươi và ta chưa từng phát sinh qua chuyện gì.

Tô Tuyết khẽ cắn môi mềm nói:

- Lần trước hẹn công tử tới quán trà Kinh Trấn để trao đổi việc này, vốn là tiểu nữ tử tự mình lén chủ trương, cũng không nghĩ lại phát sinh biến cố rồi không thể gặp mặt. Cách đây mấy ngày, tiểu nữ và tỷ tỷ đã có kết quả thương nghị cuối cùng, tỷ tỷ tạm thời không quyết định được, nhưng ta có thể đáp ứng hợp tác với công tử, có điều công tử cũng phải đáp ứng chúng ta một điều kiện!

Vân Thiên Hà tựa như đã biết điều kiện Tô Tuyết muốn nói là gì, thuận miệng nói:

- Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, kỳ thực từ lâu ta đã thổ lộ với các ngươi. Đồ Thất, Đồ Bát có thể dùng sự thực để chứng minh, việc ta đã hứa hẹn có thực hiện được hay không!

-Dạ!

Đồ Thất và Đồ Bát đi tới trước mặt Tô Tuyết, đưa tay xé bỏ lớp ngụy trang mặt người xuống, nhất thời lộ ra những nét đặc biệt trên khuôn mặt hậu nhân tuyết tộc và phong tộc, còn có một vết tựa hồ như là linh hồn tội nô ấn ký.

Tô Tuyết thấy một màn này, che miệng lại ngăn không cho chính mình phát lên một tiếng kinh hô.

Tuy rằng từ lần trước nàng và tỷ tỷ đã sớm đoán qua, nhưng lúc này chân chính gặp được, nàng vẫn còn có chút không tin tưởng được, hậu duệ phong tộc và tuyết tộc, còn có hậu duệ hỏa tộc, tất cả đều là hoàng tộc trong các dị tộc. Mỗi người trong bọn họ có địa vị vô cùng cao, ngay cả khi bọn họ tại vương triều Đại Đường này có thân phận cấm kỵ tội nô bi thảm hơn rất nhiều so với các dị tộc khác, nhưng trong những dị tộc, lực ảnh hưởng của bọn họ vẫn nguyên vẹn mười phần. Lúc này Tô Tuyết rốt cuộc đã minh bạch vì sao đại trưởng lão trong tộc lại cam tâm tình nguyện để người ta dẫn năm hài tử trong tộc đi, mà những người đó nhất định là những hậu duệ của phong tộc và tuyết tộc trước mắt này, chỉ có bọn họ mới có thể thuyết phục được đại trưởng lão, cũng chỉ có bọn họ mới có thế làm người khác tín phục.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc