https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 181: Đánh rụng răng hắn

Trước Sau

đầu dòng

Thiên Hà cũng cười, nói:

- Vậy thì rất đơn giản, con rối khi bước lên dây chỉ có thể thẳng tiến về phía trước, nếu từ trên trời rơi xuống một sợi dây khác, cơ hội tốt như vậy tới tay tự nhiên phải vững vàng nắm lấy nhưng vẫn không thể ngừng bước, bởi vì con rối không có thời gian cũng không thể tùy tiện ly khai sợi dây yếu mệnh của mình!

Một thí dụ này kỳ thực đã nói rõ lập trường, con rối không muốn phải ly khai sợi dây thép kia, như vậy nếu sợi dây dưới chân có bất thình lình bị đứt, con rối vẫn còn thêm được một cọng rơm cứu mạng.

Then chốt là ở chỗ ai dành sợi dây này cho con rối, mà hoàng đế cũng không hề hỏi, trong lòng lại tự hỏi ví dụ này có liên quan gì tới sự việc phát sinh trong triều sáng nay, điều này có phải là con rối đã phát hiện được gì, đang muốn tìm một lối thoát khác không.

Bất quá hoàng đế từ tin tức Vân Thiên Hà tiết lộ cũng bắt được vài thứ, đột nhiên nhìn Vân Thiên Hà nói:

- Nếu con rối muốn giết chết chim sẻ, như vậy có phải là trước bầy ra một cãi bẫy chờ chim sẻ đi vào sau đó dễ dàng giết chết chim sẻ, bằng không chim sẻ vốn linh hoạt rất dễ có thể bay thoát đi mất.

Vân Thiên Hà đột nhiêm thầm hô cẩn thận trong lòng, nói:

- Điều này cũng phải nhìn theo hoàn cảnh, nếu là một đầu Chim sẻ thì không cần phải nói, còn nếu là một đàn Chim sẻ thì không thể không cài bẫy cho được!

- Một lưới bắt hết sao?

Hoàng đế có chút suy nghĩ nói.

Vân Thiên Hà lắc đầu nói:

- Dùng lưới căn bản là không thể bắt sạch, Chim sẻ vốn có trí tuệ, tự nhiên không có ngoan ngoãn chui đầu vào rọ được, chắc chắc sẽ có rất nhiều con lọt lưới!

"Tiểu tử thối này, chuyển biến trọng tâm câu chuyện nhanh như vậy!"

Trong lòng hoàng thượng âm thầm oán giận một câu, cũng không có tiếp tục dây dưa, ngược lại hỏi:

- Chúng ta tạm thời không nói tới chuyện này nữa, lão phu nhưng thật ra có một vấn đề muốn nghe một chút quan điểm của ngươi!

- Đường tiền bối xin cứ nói!

Hoàng đế nói:

- Một người chưởng quỹ kinh doanh một khách sạn bình dân, thế nhưng hắn có ba người con, hắn muốn cho một trong ba người kế thừa sản nghiệp khách sạn của mình nhưng lại sợ hai người khác không cam lòng, sẽ dùng một vài thủ đoạn nhằm phân chia gia nghiệp này, ngươi sẽ xử trí thế nào?

Vân Thiên Hà nghĩ thầm, hoàng đế như vậy là muốn lập trữ, cư nhiên lại đến hỏi hắn, thật đùng có điểm bất ngờ, suy nghĩ một chút nhân tiện nói:

- Ta nếu như là người chưởng quỹ kia, muốn giải quyết chuyện này sẽ phải lo lắng tới mấy vấn đề. Thứ nhất, ta nếu chuẩn bị muốn cho nhi tử sản nghiệp tự nhiên phải chọn người phù hợp để kế thừa! Thứ hai nếu như lo lắng hai nhi tử khác tranh đoạt phân tán gia nghiệp thì cứ trực tiếp ngay từ đầu nói cho mọi người biết, ta không xem trọng bọn họ, bọn họ không có tư cách kế thừa phần gia nghiệp này để cho bọn họ nhanh chóng dập tắt hi vọng! Thứ ba, nếu như hai người nhi tử khác không cam lòng muốn mưu đoạt gia nghiệp, như vậy ta liền mạnh mẽ thu lại quyền lợi của bọn họ trong khách sạn, không cho phép bọn họ được tiếp tục kinh doanh hoặc là giám sát bọn họ không cho bọn họ được ăn no dửng mỡ đào khoét tài sản của khách sạn dẫn tới phá sản! Bởi vậy muốn khách sạn về sau vẫn tiếp tục phát triển phải mạnh mẽ trợ giúp chon nhi tử mình xem trọng, rồi phải khiến cho tất cả người làm bên trong nhận thức và chấp nhận người nhi tử này làm quản lý, dù sao muốn kinh doanh một khách sạn cũng không phải chỉ một mình người chưởng quỹ là làm được, phải có sự nhất trí đồng lòng của mọi người mới có thể kinh doanh phát triển được.

- Giả như cả ba đều rất ưu tú, vậy ngươi sẽ dùng phương thức như nào để chọn ra người thích hợp nhất kế thừa gia nghiệp?

Hoàng đế nói tiếp. Bạn đang đọc truyện tại
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc