https://truyensachay.com

Võ Động Thiên Hà

Chương 182: Tai họa ngầm

Trước Sau

đầu dòng

Mùa đông giá lạnh, hoa tuyết bay đầy trời, từng cơn gió rét cuốn theo mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, trong tiểu trấn thỉnh thoảng vẫn thấy vang lên những thanh âm khóc nức nở, kết hợp với những tiếng gió lạnh gào rít, phảng phất như điệu khúc gào thét của vong linh địa ngục.

Tại một chỗ hoang vắng bên ngoài Vọng Kinh Trấn, mấy cố thi thể tĩnh mịch cứng ngắc nằm trên mặt đất đã hoàn toàn bị tuyết trắng phủ lấp.

Máu đã đọng lại cũng bị hoa tuyết phủ lấp toàn bộ.

Kể cả những vết tích tranh đấu nơi đây cũng bị trận tuyết rơi liên tục này che kín.

Lúc này, xa xa trên quan đạo đang có mấy người cưỡi ngựa tốc hành, trong hoa tuyết bọn họ thật giống như những mũi tên nhọn đang bay, nhắm thẳng hướng Vọng Kinh Trấn băng băng chạy tới.

Khi đến gần khu dân cư, lúc này đoàn người cũng phát hiện mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất bị tuyết phủ kín, cùng với đó còn có một vài thân thể bị bạo tung, chỉ còn lại mấy phần chân tay gãy đoạn rời rạc.

Không!

Một tiếng thét vô cùng bi thống, đánh vỡ đi sự cô tịch của cả một vùng tuyết địa hoang vắng khiến cho khung cảnh nơi đây càng nhuốm màu tang thương.

Đứng phía trước, giữa đoàn người là một vị nữ tử mặc áo choàng tránh tuyết mao nhung, đỉnh đầu đội tuyết cừu miên mạo, dáng vẻ thanh nhã, lúc này thần tình vô cùng đau thương, nước mắt lăn dài trên mặt.

Nàng vừa kêu lên một tiếng thê lương rồi như điên dại nhào tới trước một cụ thi thể đã bị tuyết rơi phủ kín, xóa đi hoa tuyết trên người thi thể, cuối cùng thấy được một khuôn mặt cứng nhắc quen thuộc, không nhịn được ôm lấy thi thể, khóc rống lên:

- Ngọc Thiên, đệ đệ, là kẻ nào đã hại chết ngươi?

Lúc này, bên trong đoàn người ngựa có một vị thanh niên mặc áo xanh, đầu đội miên mạo, sắc mặt cực độ âm trầm bi thống dắt ngựa tới.

Hắn quét mắt khắp nơi chung quanh rồi xuống ngựa, quát hỏi mấy người điều tra:

- Có tra được bất kỳ đầu mối nào còn sót lại không?

Một vị trung niên nhân khí chất có phần nội niễm trầm ổn lúc này sắc mặt hơi tái nhợt đi tới nói:

- Những cỗ thi thể Hắc Sát chiến sĩ của Giang gia mặc dù đã cứng ngắc nhưng vẫn còn chút nhiệt, đại khái suy đoán mới chết trong vòng nửa canh giờ trước, căn cứ theo những vết thương hình như là bị người khác dùng quyền kình rất mạnh liên tiếp đánh xuống, thậm chí dẫn đến bạo thể, nói rõ thực lực đối phương mười phần cường đại, những phần chân tay rời rạc còn lại, còn có thủ cấp chính là tứ thúc của Ngọc Thiên, phải biết hắn vốn là một vị Võ Sư cấp chín a!

- Võ Sư cấp chín cũng bị kích bạo thể ư?

Sắc mặt vị thanh niên không khỏi động dung, mang theo một phần kinh hãi nói:

- Như vậy trong đám hung thủ ít nhất còn có một vị cao thủ Tiên Thiên, bằng không ai lại có thể đánh cho một vị Võ Sư cấp chín tới tử trạng thê thảm như vậy?

Nói xong thanh niên nhìn về phía trung niên nhân kia nói:

- Vậy nơi này có lưu lại chút đầu mối gì của hung thủ, bọn họ vì sao lại chạy trước chúng ta tới nơi này giết người, rốt cuộc là người nào bất cẩn lộ ra phong thanh đây?

Trung niên nhân nói:

- Theo ta thấy, hẳn là trong quá trình chúng ta thu được tình báo có sai lầm, mấy người Ngọc Thiên từ Dư Châu tới rồi, dù trên đường có người báo tin nhưng bằng thời gian đó cũng không đủ cho những người này đến trước chúng ta, nói rõ hung thủ vẫn đang ở Kinh Thành mới có thể tới trước chúng ta một bước!

Thanh niên vô cùng phẫn nộ, thất thanh nói:

- Chẳng lẽ là người của Bắc Hầu Phủ, ta nghĩ không ra còn ai có thể có thâm cừu đại hận với Giang gia như vậy?

Trung niên nhân lắc đầu nói:

- Mỗi sự cố phát sinh với Giang thị, rất nhiều người tự nhiên sẽ ngờ vực vô căn cứ với Đồ thị, nhưng nơi này không có bất luận đầu mối nào lưu lại cũng không thể bài trừ khả năng là do người khác gây nên, bất quá hiện tại chúng ta trước nhất cần điều tra rõ một việc, đó chính là những thông tin này do ai tiết lộ ra ngoài, nếu trong chúng ta có xuất hiện nội quỷ, sợ rằng hậu hoạn vô cùng!

- Hỗn trướng, ngươi không muốn báo thù cho đệ đệ ta, lẽ nào lại để đệ đệ ta phải chết oan uổng như vậy?

Nữ tử lúc này ôm lấy thi thể Giang Ngọc Thiên đi tới, sắc mặt cực kỳ âm trầm trừng mắt nhìn thanh niên.

- Ngọc Thục, Ngọc Thiên đã chết, ta là tỷ phu hắn cũng mười phần khổ sở, nàng hãy bình tĩnh một chút, muốn báo thù dù sao cũng phải biết hung thủ là ai đã, huống hồ còn phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, lẽ nào nàng muốn chúng ta cứ như vậy bất chấp hậu quả, đâm đầu đánh giết tới Bắc Hầu Phủ sao?

Thanh niên trầm giọng nói.

Giang Ngọc Thục suýt chút đã cắn đứt lưỡi, đôi mắt mang theo tơ máu lạnh lùng nói:

- Giang Ngọc Thục ta gả cho ngươi rốt cuộc đã bị mù, gia gia ta hiện đang bị giam trong thiên lao chịu khổ nan dằn vặt, còn kém điểm bị người diệt khẩu, ngươi vô lực không thể cứu viện, ta dễ dàng tha thứ, nhưng hôm nay đệ đệ ta bất hạnh chết thảm ngươi lại muốn bàn bạc kỹ hơn, từ hôm nay trở đi ngươi ta phu thê ân đoạn tình tuyệt.

Nói xong Giang Ngọc Thục ôm thi thể Giang Ngọc Thiên lên ngựa muốn bỏ đi, thanh niên thấy vậy lập tức ngăn cản nói:

- Ngọc Thục, nàng bình tĩnh một chút có được không!

- Cút ngay!

Giang Ngọc Thục vung roi ngựa, hung hăng đánh lên người thanh niên, hét lớn một tiếng rồi nhanh bỏ đi, chỉ khoảng nửa khắc sau đã biến mất trong bầu trời đầy hoa tuyết. Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc